Chương 32: Chuyến đi chơi không bao giờ quên (1)

Tôi đi đến bắt chuyện với Gia Bảo.

"Hey, đang mua vé à?"

Gia Bảo nghe giọng tôi thì giật mình một cái, cậu ta quay sang hướng phát ra giọng nói của tôi.

"À, đúng rồi, tôi đang mua vé, mà bà mua chưa?"

"Tấn Phong đi mua giùm tôi rồi."

Tôi lấy tay chỉ vào Huyền Anh, có chút tức giận nói.

"Cậu dẫn theo bạn ấy đi à?"

"Ừm, tại người yêu tôi muốn đi nên tôi chở đến đây."

Huyền Anh lấy chân của cô đạp vào chân Gia Bảo.

"Ăn nói đàng hoàng chút đi! Kẻo có ngày không còn cái răng ăn cháo!"

"Tôi giỡn tý, mà thôi hai người đứng đây nói chuyện đi, tôi đi vào mua vé."

Đợi Gia Bảo đi mất thì Huyền Anh mới bắt đầu lộ ra khuôn mặt thật sự của mình.

"Cô cũng đi hồ bơi à? Bộ cô không sợ hồ bơi bị ô nhiễm vì cô à? Mà thôi nói gì chứ đứng kế bên cô cũng khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn, cái mùi của bọn nhà nghèo thật là khó ngửi mà."

"Đúng là mùi tôi khó ngửi thiệt, nhưng mà đỡ hơn ai đó dù sài các loại nước hoa hàng hiệu vẫn không che đậy được mùi hôi thối ghê tởm bên trong."

Dường như Huyền Anh bị chọc tức nên cô nàng cố tình chọc tôi tiếp.

"Ấy dà, đúng là bọn người nhà nghèo, nói chuyện cũng không có giáo dục nữa, bộ cha mẹ cô không biết dạy cô cách nói chuyện à, hay là cha mẹ cô cũng không có giáo dục như vậy?"

"Cha mẹ tôi ra sao không liên quan đến cô, miễn là họ vẫn có thể dạy cho tôi nên người là được, còn cái thứ sinh ra ở vạch đích như cô làm sao mà hiểu được, à mà tiền mà cô sài có đồng nào là do cô tự kiếm hay là toàn sài tiền của bố mẹ? CÁI LOẠI CHỈ BIẾT SÀI TIỀN BỐ MẸ THÌ ĐỪNG LÊN TIẾNG DẠY ĐỜI NGƯỜI KHÁC!!!"

Huyền Anh ức quá không nói lên lời, cô tính giơ tay lên tát tôi thì đột nhiên thấy Tấn Phong mua vé xong đang đi ra, cô liền giả vờ lấy tay tôi tát cô ta một cái.

Cái quái gì vậy? Đây chẳng phải là tình cảnh cẩu huyết trong các bộ phim ngôn tình hay sao? Chẳng lẽ hôm nay tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác này?

Nước mắt của Huyền Anh trào ra vừa lúc Tấn Phong đã đi đến chỗ chúng tôi. Để tiếp tục vở kịch, cô nàng bắt đầu diễn lời thoại của mình.

"Phong ơi, Anh đau quá đi... huhu... Anh chỉ nói là cho Anh đi chung thôi.... vậy mà Gia Mỹ lại tát Huyền Anh một cái như vậy á, huhu, nếu Mỹ có ghét Anh thì Mỹ nói chứ đừng có tát Anh như vậy! Huhu..."

Sắc mặt của Tấn Phong bắt đầu thay đổi, chân mày bắt đầu chau lại, khuôn mặt thì nhăn nhó khó chịu, Huyền Anh thấy vậy thì khóe môi cô nhếch lên một cách nham hiểm.

Tấn Phong nhìn Huyền Anh nói một cách khó chịu.

"Ai cho cô ở đây?"

Huyền Anh nghe đến đó thì đơ người, tất cả mọi chuyện cô diễn nãy giờ chẳng lẽ cậu không để ý ư? Cậu cho ra ngoài tay hết à? Cô lúc này thật sự rất muốn khóc, nhưng lại khóc không ra nước mắt...

Để cứu vãn tình hình, Huyền Anh cố nói thêm vài câu.

"Huyền Anh muốn nói cho Phong biết lí do lắm, chỉ là má Anh đau quá, Anh nói hổng được."

Để làm cho cô đáng thương hơn, Huyền Anh phụ họa cho lời nói của mình bằng hành động xoa xoa má.

Bị đổ tội oan như vậy thì tôi cố gắng giải oan cho mình.

"Tôi không... không có làm! Tôi bị đổ tội oan."

Khóe mắt của Huyền Anh chảy ra nhiều nước mắt hơn nữa.

"Ý Mỹ nói là tôi nói dối chứ gì, Phong ơi, tin Anh đi, Anh nói thiệt."

Phong đưa mắt sang Huyền Anh một lúc rồi nhìn sang phía tôi, liệu cậu ta có tin tôi không nhỉ? Thường theo các tình cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình thì chắc chắn nhân vật như tôi sẽ bị hiểu lầm, trong thâm tâm đã chắc chắn mình sẽ bị hiểu lầm rồi, nhưng cớ sao vẫn cứ có một tia hi vọng nhỏ nhoi là cậu ta sẽ tin tôi.

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi, cậu hỏi.

"Cậu có làm không?"

"Dĩ nhiên là không rồi! Bộ cậu nghĩ tôi làm à."

Huyền Anh như không hài lòng với câu trả lời của tôi, cô lên tiếng phản bác.

"Rõ ràng là Mỹ nói dối, tại sao Mỹ phải làm như...."

Chính ánh mắt của Phong đang nhìn trừng trừng vào Huyền Anh đã khiến cô nàng phải câm nín, Phong quay sang phía tôi nói.

"Tôi tin cậu."

Sau khi thoát khỏi ánh mắt trừng trừng của cậu thì Huyền Anh lên tiếng.

"Sao Phong lại tin Mỹ dễ dàng vậy chứ! Rõ ràng là..."