Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 34: Chuyến đi chơi không bao giờ quên (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một khoảng thời gian nghỉ mệt thì tôi và cậu ta đi bơi tiếp, nhưng lần này chỉ chọn các hồ bơi thấp cho an toàn. Chơi cho đến khi đã đến mười hai giờ thì cả hai mới bước lên bờ đi tìm đồ ăn.

Chúng tôi dừng chân tại một quán bán cá viên chiên, vì rất đói bụng nên tôi mua tới hai, ba hộp cá viên chiên, cậu ta thì chỉ ăn có hai, ba xiên thôi, tôi và cậu ta đúng là khác nhau một trời một vực mà.

Vì đói bụng nên tôi ngồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy tháng trời, còn cậu thì rất từ tốn mà ăn. Đang ăn thì xảy ra một sự việc rất kì lạ, hai hộp cá viên chiên đầu tiên tôi ăn thì rất bình thường tuy nhiên đến hộp thứ ba thì tôi bị sặc vì cái độ cay của cục cá viên chiên này.

Tôi cầm hộp cá viên chiên lên xem thì phát hiện cá viên chiên còn lại trong hộp thứ ba đều có ớt ở bên trong, rõ ràng tôi không kêu bỏ ớt mà, tại sao trong cục cá viên chiên này là có nguyên cục ớt bự thừ lừ vậy? Ăn vào cay lắm luôn ý.

Tấn Phong thấy tôi cay như vậy liền chạy đi mua nước ngay lập tức, chưa được năm phút là cậu ta đã quay trở lại với hai ly nước, một ly cậu cho tôi, còn ly còn lại là của cậu ta, tôi uống một cái là hết luôn ly nước. Uống xong ly nước của mình thì tôi nhìn sang ly nước còn nguyên vẹn của Tấn Phong.

"Cậu không uống à?"

"Không, ly này tôi cho cậu."

Cậu đưa ly nước trên tay cậu cho tôi, tôi cảm ơn cậu ta một tiếng rồi uống sạch ly nước cậu cho.

Sau khi đã hết cay thì tôi bắt đầu ngồi xâu chuỗi các câu chuyện, lần đầu tiên là mất áo bơi, lần thứ hai là bị đẩy xuống nước, lần thứ ba là lần này, chẳng lẽ trên thế gian này có sự trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ có người cố tình hại tôi? Nhưng là ai mới được, Huyền Anh thì đi về rồi, còn ai nữa chứ... suy nghĩ mãi vẫn chẳng có kết quả nên tôi không thèm suy nghĩ nữa, và kết luận tất cả chỉ là sự cố và trùng hợp thôi.

Nơi tiếp tục chuyến đi chơi của chúng tôi là dòng sông lười, lúc đầu tôi dự tính cả hai cùng nhau hùng tiền thuê một cái phao để chơi , thế nhưng cậu lại đòi một mình cậu trả mới ghê chứ, mà dù sao cậu cũng đòi thì tôi cũng không cấm cản gì, coi như lần này tôi thiếu cậu ta lần sau tôi sẽ trả vậy.

Mặc dù cậu ta trả tiền thuê phao nhưng chỉ có mình tôi ngồi trên phao, còn cậu ta thì đẩy. Thật ra đã có vài lần tôi kêu cậu ta lên phao ngồi đi nhưng cậu không đồng ý. Nói thì cũng nói, kêu thì cũng kêu, mà cậu vẫn không chịu thì thôi vậy.

Một đứa bé gái đi ngang qua nhìn chúng tôi, nhìn xong thì đứa bé nhìn sang người phụ nữ kế bên, có lẽ là người đó mẹ cô bé.

"Mẹ ơi, đây có phải là các cặp đôi giống trong phim mà mẹ hay xem không?"

Người mẹ nhìn sang chúng tôi xong cười hiền hậu nói.

"Nói bậy, sao con lại nói vậy?"

Tôi thấy vậy cũng nói vài câu để giải thích.

"Đúng vậy đó cháu bé, cháu nhầm lẫn rồi."

Bé gái ngây thơ hỏi mẹ mình.

"Thiệt vậy hả mẹ? Con nhầm lẫn rồi hả?"

Người mẹ vẫn với nụ cười hiền hậu ấy, nói.

"Đúng vậy, con nhầm rồi, người ta là vợ chồng đấy."

"Hả?"

Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn người phụ nữ ấy, bà ấy đang nói gì vậy, vợ chồng ư? Ô mai gót! Mặt tôi lúc này do bị tác động từ câu nói của bà ấy nên đỏ như quả cà chua, cậu thì vẫn bình thản như không có gì xảy ra.

Người phụ nữ với cháu bé kia như đã làm xong nhiệm vụ nên biến mất không một dấu vết. Tôi và cậu ta vẫn tiếp tục xuôi theo con sông

Lâu lâu chán quá tôi lấy tay hất nước vào cậu ta, dù bị hất nhưng cậu ta vẫn thản nhiên không hất lại tôi gì hết.

Cả hai đang đi cùng nhau thì đột nhiên có một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi lại nói gì đó với cậu ta. Cậu ta thả lỏng buông tay ra khỏi cái phao, để mặc người ngồi trên phao trôi theo dòng nước, tôi thì chẳng quan tâm cậu có cầm phao hay không vì dù sao lát nữa cậu ta cũng sẽ đuổi theo thôi.

Phao đang chạy theo dòng nước thì đột nhiên đứng yên, hình như có ai đang cầm đằng sau cái phao, phải chăng là Tấn Phong. Tôi không quay mặt lại xem, mắt vẫn chăm chăm về phía trước.

"Tấn Phong hả? Cậu làm gì nãy giờ mà lâu thế?"

"...."

Đáp lại tôi là một sự im lặng đáng ngờ, đột nhiên phao bị lật lại, cái người đó đè đầu tôi xuống nước.

Lúc đó tôi chắc chắn người đã cầm phao không phải là Tấn Phong, mọi người đi ngang qua thì tưởng tôi và tên đó đang giỡn chơi với nhau nên chẳng ai thèm quan tâm, với lại hồ bơi lúc này rất vắng nên số người nhìn thấy và để ý cũng sẽ ít theo, tôi thì cố gắng ngước đầu lên để lấy không khí nhưng mà sức tên này mạnh quá nên chưa kịp ngước lên đã bị đè xuống lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »