Chương 51: Lời đồn trong trường

Đợi đến khi đã giảm gần như không còn nữa cũng đã là xế chiều, lúc đó tôi mới dám bước ra khỏi khu chung cư để mua thuốc.

Nhưng mà số phận đen như mực vẫn không tha cho tôi, mặc dù đã bước đến tiệm thuốc rồi, đã kêu người ta lấy thuốc rồi, nhưng mà lại không có tiền trả.... Vụng về quá đi Gia Mỹ à, sao lại quên đem tiền được chứ!.... Giờ làm sao đây, khó khăn lắm mới đến đây được, nếu quay về lỡ không thể đến được nữa thì sao.

Một cánh tay cầm tờ một trăm ngàn bỗng hiện ra trước mặt tôi, ảo giác à, tôi lấy tay nhéo mình một cái, không phải rồi, chẳng lẽ là Tấn Phong đến giúp tôi à, mỗi lần tôi gặp khó khăn là cậu đều giúp mà.

Ngước lên nhìn khuôn mặt của người đó thì tôi mới cảm thấy thất vọng, đó là Chí Kiên. Sao tôi lại cảm thất vọng khi không phải là cậu chứ? Mấy hôm nay sao những suy nghĩ của tôi lại kì lạ quá vậy!

Anh ấy nhìn người đứng bên trong quầy.

"Em trả giùm bạn này anh nhé."

Khuôn mặt đang tức giận của người kia lập tức nguội lạnh khi thấy anh ấy đưa tiền, người ấy gật gật đầu, giật lấy tờ tiền rồi vội đi lấy tiền thối. Tôi vội nhìn anh ấy nói.

"Em không cần đâu ạ! Để em về nhà lấy tiền là được."

Anh ấy cười một nụ cười hiền hậu.

"Em không cần khách sáo vậy đâu! Thấy người hoạn nạn là anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mà."

"Vậy thì cảm ơn anh."

Vừa nói xong câu đó là cơ thể của tôi lại bắt đầu bị lại, đúng là số khổ thiệt mà, chưa kịp lấy thuốc nữa. Vừa hay lúc đó người kia bước ra với bịch thuốc trên tay, tôi vội giật lấy rồi chạy thật nhanh ra khỏi tiệm. Chạy được một quãng đường thì tôi quay sang nói lớn.

"À mà, em đi trước nhé! Bữa sau nói tiếp."

Nói xong là tôi nhanh chân chạy một mạch về đến khu chung cư mà không để ý rằng khóe môi của anh Kiên đã nở một nụ cười hết sức nham hiểm.

Vừa về đến khu chung cư là tôi đã thấy Tấn Phong đứng chờ sẵn ở đó. Cậu vẫn đang mặc bộ đồng phục ở trường, tóc đang ướt vì thấm đẫm những giọt mồ hôi. Cậu đang đợi tôi ư? Từ ngay khoảng khắc nhìn thấy cậu là đột nhiên tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, tất cả y như chưa từng xảy ra.

Thấy tôi, cậu bỗng thở phào một cái, khuôn mặt lo lắng của cậu cũng bắt đầu giãn ra và trở nên thoải mái hơn.

"Sao buổi sáng cậu không đi học?"

"Tại tôi bị....."

Nói ra thì có vẻ hơi kì nhỉ? Không biết nên nói như thế nào với cậu đây.

Cậu thấy tôi như vậy liền nói.

"Mà thôi, cậu không cần trả lời cũng được."

Cậu lấy hộp cháo trên rổ xe đạp đẩy vào tay tôi, sau đó lấy mấy quyển vở đưa cho tôi luôn.

"Cái này cho cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhưng mà đừng quên chép bài đầy đủ."

"À... cảm ơn cậu."

"Vậy thôi, tôi về đây! Mong sớm gặp lại cậu ở trường."

"Tạm biệt."

Đợi cậu đi hẳn rồi tôi mới từ từ bước lên phòng của mình, vừa đi vừa tủm ta tủm tỉm cười, không biết sao lúc đó trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc thế không biết. Hộp cháu cậu tặng công nhận vừa thơm phứt vừa ngon, tôi ăn một cái là hết sạch, ăn xong tôi cũng không quên công việc quan trọng đó là uống thuốc.

-----------

Ngày qua ngày rồi rốt cuộc tôi cũng đã có thể đi đến trường, sáng ngày hôm đó tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy hơi bất an như sắp có chuyện gì sắp xảy ra. Và đúng như tôi dự đoán, tôi mới đặt chân vào trường là bao nhiêu tiếng xì xào nổi lên.

Lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ vì sự thất thường kì lạ này, chẳng lẽ mặt tôi dính gì à, hay là tôi lại gây ra thêm chuyện gì nữa rồi! Những người bu xung quanh tôi càng lúc càng nhiều, các tiếng xì xào cũng càng lúc càng lớn thêm. Nhờ vậy tôi nghe lén được một vài từ như là "bạn gái", "mê trai", "bạn gái hotboy" và còn nhiều chữ khác nữa, nhưng tất cả ghép lại không được một câu có ý nghĩa gì cả.