Chương 55: Đáp trả

Cô nàng thấy chân tôi như vậy thì cười thỏa mãn một cái, sau đó lại bắt đầu vai diễn của mình.

"Cậu.... tớ... xin lỗi.... tớ chỉ đi ngang qua thôi, ai ngờ giẫm phải chân cậu."

Cô nàng đưa mắt nhìn xuống đôi giày vừa giẫm tôi vừa nãy, ra vẻ là mình đúng, cô nói.

"À tính ra là may cho cậu, tuy đã giẫm phải chân cậu nhưng đôi giày tôi chẳng có tý vết trầy hay dơ gì cả, nếu không chắc cậu phải bán cả gia tài để đền đấy!"

Ơ? Hay nhỉ? Đạp phải chân tôi mà lại ko cho đôi giày? Trên thế gian này thật sự có loại người như vậy sao? Nhưng mà tôi phải nhịn, nếu tôi chỉ kháng cự một chút thì những người ở đây sẽ không ngần ngại gì mà ném cả chục viên đá vào người tôi.

Tôi gượng cười.

"Không sao đâu! Làm sao mà tôi có thể tức giận được chứ, vết thương này tôi chỉ xem như là bị CHÓ cắn là được!"

Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "chó" để cho cô nàng tức, nếu đã dùng hành động không được vậy tôi sẽ dùng lời nói để đả kích vậy.

Huyền Anh cố gắng nén sự tức giận lại, chạy vào bên trong sân trường không biết làm gì đó, chỉ biết khi ra thì thấy cô nàng cầm nguyên chai nước ngọt.

Không phải cô nàng này tính tạt đống nước đó vào người tôi chứ. Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu tôi là bắt đầu tôi cảm thấy lạnh sống lưng và rùng mình. Sau khi bị tạt liệu bộ dạng tôi sẽ thành ra thế nào đây? Liệu có đến nỗi như ăn mày không?

Huyền Anh nhìn tôi sau đó nhìn lại chai nước ngọt còn đầy, môi cô ta nhếch lên một cái. Những người xung quanh cầm điện thoại để quay lại video, mặt bọn họ đang rạng rỡ hơn bao giờ. Một số người còn lại thì than lên một vài từ.

"Ôi, không phải cô ta tính làm chuyện đó chứ!"

"Thật kinh khủng!"

Cô nàng mở cái nắp chai ra, đưa lên chuẩn bị tư thế để hành động.

Thấy vậy tôi vội né sang một bên, nhưng mà cái chân tôi đang bị thương, nên để bước được một bước cũng phải mất cả thời gian dài.

Tôi cố gắng kéo đôi chân đang bị thương để né chai nước đó, nhưng không kịp rồi, nó đang càng ngày càng gần tôi hơn, khuôn mặt của những người đang cầm điện thoại càng háo hức hơn.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nước ngọt trong chai đã văng đầy trên bộ quần áo, có những giọt còn đọng lại trên tóc, những giọt nước ngọt tí tách tí tách nhỏ xuống.

Chỉ có điều người đã hứng chọn cái chai nước ngọt đó không phải tôi, mà đó là Tấn Phong, cậu đang đứng chắn trước mặt tôi.

Cậu từ từ đưa cặp mắt sang phía Huyền Anh, ánh mắt của cậu thật sự có thể khiến người khác rùng mình!

Môi Huyền Anh run run.

"Tớ..... tớ... không... cố... ý.."

Tấn Phong không đợi Huyền Anh nói hết đã bế tôi lên theo kiểu công chúa.

"Đi thôi."

Chân Tấn Phong từng bước từng bước rời khỏi chỗ đó. Mặt tôi lúc này ngơ ngác hơn bao giờ hết, chuyện gì mới xảy ra vậy? Cậu vừa mới giúp tôi thoát khỏi chai nước ngọt quái quỷ kia à? Nhưng mà khoan, khoảng cách lúc này của tôi và cậu sao lại gần thế này!

Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, tôi dùng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của cậu, nhưng mà không thể nào được.

"Đừng nhúc nhích, không thì sẽ té đấy!"

Cậu vừa nói là ngay tức khắc tay chân tôi cũng đứng yên, tôi bắt đầu đưa con mắt của mình để quan sát cậu kĩ hơn.

Khuôn mặt cậu nhăn nhó, đôi lông mày của cậu chau lại, nhưng cậu vẫn trông rất soái nha! Khi nhìn thấy khuôn mặt đó đột nhiên tôi cười nhẹ một cái, sao mà khi tức giận mặt cậu lại đáng yêu thế chứ!

Thấy tôi cười, mặt cậu càng nhăn nhó lại hơn nữa.

"Cậu cười cái gì?"

"Chẳng có gì cả."

Cậu đặt tôi lên trên yên xe sau đó bắt đầu chạy xe.

Tôi vội lên tiếng.

"Khoan đã, tôi còn chưa tham gia lễ Trung thu mà!"

"Cậu còn muốn ở cái nơi đó nữa à?"

"Ý cậu là gì?"

Cậu bỗng im lặng một cách lạ thường, được một lúc cậu lên tiếng.

"Tôi thật không hiểu cái tên Chí Kiên bảo vệ bạn gái mình kiểu gì nữa."

Tôi thốt lên một cách vô ý thức.

"Hả? Chí Kiên? Bạn gái?"

"Chẳng phải cậu là bạn gái tên đó à?"