Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 65: "Tôi có thể là người duy nhất bảo vệ cậu được không?"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy tôi nhắm mắt, cô y tá cũng chẳng nói nữa. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng nhỏ nên tôi đoán chắc cô đã ra ngoài. Căn phòng y tế lúc này im lặng đến cả tiếng lá xào xạc cũng có thể nghe rõ mồn một.

Tôi ngủ được một lúc thì cảm thấy hơi lạnh, muốn với tay tắt quạt máy mà lại lười cử động nên cứ nằm đấy, để mặc cho hơi lạnh cứ phủ lên người tôi. Nằm một lúc nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng lớn, chắc là cô Vân quay lại. Nghĩ vậy, tôi lên tiếng.

"Cô tắt hộ con quạt máy với."

Quạt máy được tắt đi thật. Cảm thấy hơi khát nước nên tôi nói tiếp.

"Sẵn cô lấy hộ con ly nước luôn ạ."

"Đây."

Lúc này tôi mới từ từ mở mắt, cầm lấy ly nước từ tay... khoan đã, sao giọng này chẳng giống giọng cô Vân gì cả.

"Tấn Phong, cậu làm gì ở đây vậy?"

Tôi kinh ngạc thốt lên. Trái ngược với tôi, cậu bình thản đỡ tôi dậy, tựa lưng tôi vào gối, tiếp đến cậu đưa tôi ly nước, tôi vội đón lấy. Mãi khi tôi uống xong ly nước cậu mới lên tiếng.

"Tôi đến xem đồ ngốc như cậu chết chưa."

"Cậu...."

Mặc dù tôi rất muốn chửi cậu ta, nhưng nghĩ lại cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào cả, ngay cả muốn uống ly nước cũng phải nhờ người khác, nếu tranh cãi với cậu chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Cậu dựa lưng vào chiếc ghế phía đối diện tôi, khuôn mặt cậu chăm chú nhìn tôi.

"Sao cậu không nói tôi nghe về tin đồn đó."

"Nói cậu nghe làm gì, mặc dù tôi biết tôi yếu đuối nhưng cũng không đến nỗi phải nhờ cậu giúp đỡ."

"Vâng, cậu không cần nhờ tôi giúp đỡ, nên kết quả mới vào đây đấy."

"Cũng không phải tại bọn họ lấy gạch ném tôi à."

"Gạch?"

Khuôn mặt cậu vẫn bình thản, nhưng trong một giây ngắn ngủi ánh mặt cậu đã lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng để ý đến thái độ của cậu mà đáp.

"Ừ, chẳng lẽ cậu không biết à?"

"Nhà trường bảo rằng họ chỉ lấy trứng ném cậu, ai ngờ cậu đã yếu tới nỗi ngất đi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là họ đã nhận tiền của phụ huynh nên mới che lấp sự thật như vậy, nhưng không ngờ bọn họ lại điên đến độ ném gạch."

"....."

"Làm gì cậu ngạc nhiên vậy?"

Tôi cười nhẹ.

"Chỉ là cảm thấy hôm nay cậu nói nhiều thật đấy... mọi hôm cậu chỉ nói vài ba câu thôi, nhưng hôm nay thì... để tôi đếm xem nào."

Biết bản thân bị trêu nhưng bản thân cậu chẳng hề tỏ thái độ bực bội gì cả. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh thật yên tĩnh, nhưng chợt nhớ đến gì đó nên vội lên tiếng.

"Bây giờ đang là tiết học làm sao mà cậu lại ở đây được thế?!"

Nhìn không khí im lặng như vậy thì làm sao có thể không phải đang trong tiết học được chứ, có kẻ ngốc cũng phải biết.

"Tôi trốn tiết."

"Trốn tiết?"

Tôi thắc mắc hỏi lại. Không phải chứ, một người như cậu mà vẫn viết trốn tiết à? Nếu có một người nói cậu trốn tiết chắc chắn tôi sẽ cười thật to sau đó chửi kẻ đó điên, nhưng bây giờ sự thật lại là như vậy.

"Có gì lạ lắm à?" Trước dáng vẻ ngạc nhiên của tôi mà cậu chỉ bình thản đáp.

"Sao mà không lạ được chứ! Trong mắt tôi cậu luôn là một học sinh gương mẫu mà, tôi còn lấy cậu làm tấm gương sáng để học tập cơ."

"Cảm ơn đã quá khen."

"Đó chỉ là cách đây vài phút thôi, còn bây giờ thì chắc tôi sẽ suy nghĩ lại."

Cậu chẳng nói gì cả mà im lặng. Căn phòng lại được trở về vẻ yên lặng của nó. Một hồi sau cậu mới lên tiếng.

"Cậu có thể ít tiếp xúc với Chí Kiên được không?"

"Hả?"

"Xem như tôi chưa nói gì đi."

Thế là căn phòng lại im lặng thêm lần nữa. Mãi lát sau cậu lại lên tiếng.

"Tôi có thể là người duy nhất bảo vệ cậu được không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »