Chương 69: Giận cậu(1)

Tôi vừa ngồi vào chỗ là đã nghe giọng cậu.

"Cậu vừa đi đâu đấy?"

Nghe vậy, tôi giật mình một cái. Vội nhìn sang phía cậu, rõ ràng cậu vẫn đang học bài mà. Tôi nhìn cậu ta cười, phải trả lời cậu thế nào đây. Nghĩ một lúc, tôi nói.

"Tôi đi dạo quanh trường tý ấy mà"

Cậu ta bỏ quyển sách xuống, rồi quay xuống nhìn tôi.

"Cậu làm xong đề ôn tôi đưa cậu chưa?"

Nhìn vào đống đề ôn trong hộc bàn, tôi mới giật mình.

"Tôi đang làm."

Cậu ta nhìn sang phía đề cương, hỏi.

"Làm đến đâu rồi?"

Tôi ấp a ấp úng, thật sự là tôi chẳng biết nên nói gì ngay lúc này.

"À... thì..."

Không đợi tôi trả lời, cậu đã quay lên trên. Xong rồi, chắc chắn là cậu đã giận tôi nữa. Tôi định bước lên cạnh bàn cậu để nói chuyện nhưng thầy giáo tiết này đã vào. Thế là tôi đành phải lấy tay khều cậu, mãi mà cậu chẳng chịu quay xuống.

Mệt thật, tự nhiên ông thầy Đàm chuyển cậu lên ngồi đằng trước tôi chi không biết. Hồi cậu còn ngồi đằng sau, cứ có chuyện gì là tôi có thể dễ dàng quay xuống nói, còn bây giờ thì làm sao mà nói chuyện trong khi cậu cứ quay lên như thế đây.

Khều một hồi, tôi bắt đầu cảm thấy mỏi tay. Thế là xé một tờ giấy, viết một câu "Cậu giận tôi à?" xong ném lên bàn cậu. Chẳng biết cậu có đọc không nữa, tự nhiên nghĩ tới cậu giận tôi là tôi thấy buồn ghê ý.

Một lát sau, tờ giấy đã quay về chỗ tôi. Mở ra tôi thấy đã có thêm dòng chữ mới.

"Không, tôi chỉ hơi bực."

"Sao bực."

Viết xong, tôi ném lên bàn cậu tiếp. Cậu đang chép bài, thấy tờ giấy liền nhanh chóng mở ra xem, sau đó viết gì đó vào.

Một lát là đã thấy cậu ném tờ giấy về phía tôi.

"Bực vì ai đó hứa bên cạnh tôi cả đời mà chẳng giữ lời, cứ thất hứa mãi."

Ặc, cậu còn nhớ câu nói đó à. Tôi còn tưởng cậu chẳng để ý đâu. Tôi vội viết "Vậy làm sao để cậu hết bực." vào rồi ném lên.

Lần này không còn may như các lần trước, ông thầy từ đâu bỗng xuất hiện cầm lấy tờ giấy trên bàn cậu. Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thấy thầy giáo đứng ở chỗ tôi thì ai nấy cũng đều dời ánh mắt đến đó.

"Trong giờ học không lo học mà lại viết thư cho nhau à?"

"Dạ, em... xin lỗi, thầy tha cho em lần này nha."

Ông thầy chẳng quan tâm lời cầu xin của tôi mà đem tờ giấy để trên bàn giáo viên. Cầm bút lên ghi gì đó vào sổ đầu bài. Chẳng cần nhìn, tôi đã biết ông thầy ấy ghi tội danh của tôi vào. Viết xong, ông ấy nhìn về phía tôi.

"Chả có tha thứ gì hết, em và bạn trên này ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi."

Nghe vậy, tôi chỉ biết ngậm ngùi bước ra ngoài, theo sau tôi là Tấn Phong.

Đứng ở bên ngoài, tôi chỉ biết nhìn qua nhìn lại. Lúc này tôi chẳng có dũng khí để nói chuyện với cậu, dù sao cũng tại tôi nên cậu mới bị phạt mà.

Hết tiết, thầy giáo từ trong lớp bước ra. Thầy ấy bước đến chỗ chúng tôi.

"Các em về nhà chép lại bài cho đầy đủ. Xem như lần này tôi chỉ phạt các em như vậy."

Nói xong, thầy ấy bỏ đi. Tôi mệt mỏi bước vào lớp, cả tiết bị bắt đứng như vậy, tôi mà không mỏi thì chắc tôi không phải con người rồi. Ngồi xuống ghế của bản thân mà tôi cảm thấy thoải mái gì đâu ý.

Kể từ ngày hôm đó, tôi và cậu chẳng còn nói với nhau câu nào. Trên trường, dù có gặp nhau, tôi và cậu cũng lướt qua như người dưng. Tôi muốn nói chuyện lại với cậu cơ, nhưng chẳng có can đảm. Đống giấy ôn cậu đưa tôi hôm ấy, tôi đã làm xong từ lâu rồi, nhưng nó vẫn chỉ nằm trong góc phòng ngủ của tôi.

Cậu chắc cũng giận tôi nên cũng chẳng thèm quan tâm gì đến tôi cả. Cậu chẳng còn giúp tôi tìm kiếm tài liệu để ôn tập nữa.

Thời gian trôi mãi, thế là kì thi chỉ còn cách có một tuần. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tôi sợ bản thân sẽ không thể ôn tập hết kiến thức, vả lại tôi còn vô cùng dở môn toán, lí, hóa. Thế là tôi quyết định nhờ anh Chí Kiên kèm.

Lúc đầu tôi cũng khá ngại khi phải kêu anh ấy kèm. Dù sao anh ấy cũng phải thi mà, tôi sợ sẽ làm mất thời gian của anh ấy.

Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ từ chối thôi, nhưng khi nghe câu đồng ý từ anh ấy, tôi đã rất ngạc nhiên, sau đó là vui mừng.

Qua ngày hôm sau, đúng ngay giờ ra chơi anh ấy đã đem sách vở qua lớp tôi. Những người trong lớp thấy anh ấy bước vào ai cũng đều kinh ngạc. Anh Chí Kiên dù sao cũng là hotboy của trường mà sao không kinh ngạc được chứ.

Lúc ấy, tôi đang ngồi ôn tập bài cũ. Tôi ngước mặt lên là nhìn thấy anh ấy, tôi liền kinh ngạc hỏi.

"Ơ, học hôm nay luôn ạ?"

Anh ấy đang nhìn qua nhìn lại, có vẻ là đang kiếm ai đó. Sau khi nghe giọng tôi, anh cười một cái, rồi bước đến bàn học của tôi.

"Ừ, học sớm để có thêm nhiều thời gian ôn cái khác."

Do kế bên tôi là bàn trống nên anh ấy ngồi vào chỗ ấy. Đột nhiên tôi cảm thấy Tấn Phong đang lườm tôi, ngay lập tức tôi ngước mặt lên nhìn. Sau đó lại thở phào, hóa ra là do tôi tự suy nghĩ ra thôi, chẳng phải cậu đang chăm chú đọc sách hay sao. Thấy vậy, tôi liền ném cái suy nghĩ kia ra sau đầu.