Chương 85: Có khi nào tôi thích cậu rồi không? (4)

Đóng quyển sách lại, ánh mắt tôi chạm ngay vào ngón tay đang được dán băng keo cá nhân của bản thân. Ngay lúc ấy, tôi bỗng cười nhẹ, trong lòng cảm thấy rất vui. Tôi chợt nhớ tới câu nói của cậu.

"Cậu thích à? Thế cậu chỉ cần làm vợ tôi là được."

Vừa nghĩ tới thôi, tim tôi đã đập nhanh hơn hẳn, chẳng hiểu vì sao tôi lại như vậy nữa. Rồi còn cả câu nói kia của cậu.

"Cậu làm sao mà kích động thế? Đừng bảo...."

Nếu như cậu nói tiếp thì vế sau sẽ là gì vậy nhỉ? Tôi đang suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mẹ vào được không?"

Tôi vội cất quyển sách vào lại hộp, sau đó nói.

"Dạ vâng, mẹ vào đi ạ!"

Sau đấy, mẹ tôi đẩy cửa bước vào, tiến đến bên cạnh tôi ngồi xuống.

"Con đang làm gì đấy?"

"Dạ, con đang mở quà sinh nhật ạ!"

"Quà sinh nhật?"

Mắt mẹ tôi nổi lên tia khó hiểu, tôi như là hiểu ý nên liền lên tiếng nói.

"Dạ, bạn con tặng sớm ạ!"

"Là bạn hồi nãy tặng con à?"

"Dạ vâng ạ."

Mẹ tôi nghe xong câu ấy liền im lặng, có vẻ như mẹ đang suy nghĩ gì đấy. Một hồi sau, mẹ mới lên tiếng nói tiếp.

"Ban nãy, lúc nghe thấy tiếng chiếc dĩa vỡ, ba và mẹ có đi vào xem. Lúc ấy, ba mẹ thấy bạn con đang giúp con băng bó."

"Thì sao ạ?"

"Ánh mắt bạn con nhìn con lúc ấy, nó..."

Tôi tò mò hỏi.

"Sao ạ?"

"Thôi không gì cả...."

Mẹ tôi nhấp nháy môi, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

"Mẹ còn gì muốn nói ạ?"

Mẹ tôi nhìn tôi thật kỹ, mãi lâu sau mới nói.

"Ban nãy mẹ thấy con nhìn cậu bạn ấy, cái vẻ mặt ấy của con, hình như..."

Mẹ cứ ngập ngừng như vậy thật sự càng làm tôi hiếu kỳ.

"Mẹ cứ nói đi ạ!"

"Con có thích cậu bạn ấy không?"

Nghe vậy, mặt tôi lại trở về trạng thái đỏ như quả cà chua, tôi xua xua tay, miệng ấp a ấp úng.

"Hả?... Làm.... gì có ạ."

"Thế à?"

"Vâng ạ!"

Mẹ trầm tư nhìn tôi, khuôn mặt như thể đang hoài nghi. Lát sau, mẹ cũng lên tiếng.

"Vậy thôi, mẹ đi ngủ đây."

Nghe vậy, tôi nhớ ra một chuyện nên giật mình nói.

"Thôi chết, con quên dọn dẹp phòng để cho mẹ ngủ rồi!"

"Hồi chiều, mẹ đã vào phòng bỏ trống kia dọn dẹp rồi!"

Phòng bỏ trống? Phòng bỏ trống nào nhỉ? À nhớ rồi, là căn phòng hồi trước mẹ ngủ.

Căn phòng ấy đã bỏ trống từ lúc mẹ về quê, bởi vì tôi ít khi vào dọn dẹp nên chắc bụi cũng khá nhiều. Cũng may rằng mẹ đã dọn dẹp trước, nếu không chắc tối nay mẹ phải qua đây ngủ cùng tôi mất!

"Dạ, tạm biệt mẹ ạ!"

Sau khi mẹ đi, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, khi quay sang nhìn thấy hộp quà, lòng tôi lại nhớ tới câu nói của Tấn Phong.

"Cậu làm sao mà kích động thế? Đừng bảo...."

Vừa nghĩ tới cậu, tim tôi lại đập rất nhanh. Bỗng đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, vế sau đừng bảo như tôi suy nghĩ đấy nhé!

Nghĩ như vậy, tim tôi lại đập nhanh hơn nữa. Mặt bắt đầu đỏ lên, tôi phải đưa hai tay lên ôm mặt để trấn tĩnh lại bản thân, nhưng mãi vẫn chẳng được. Đừng bảo rằng.... tôi thích cậu đấy nhé!

Suy nghĩ ấy vừa mới có là tôi đã rất kích động. Làm sao có chuyện ấy được, không thể nào!

Mặt tôi càng đỏ hơn, tim đã đập loạn nhịp từ lúc nào. Không thể nào có chuyên đó. Tự nhủ như thế nên tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại, sao đó nhảy lên giường ngủ. Phải ngủ thôi, ngủ để quên đi cái suy nghĩ này!

Mà sao ngủ mãi chẳng được thế này! Tôi cứ nằm lăn qua lăn lại, trong lòng không ngừng nghĩ tới cậu. Thôi chết, có khi nào tôi bị điên rồi không?

Mãi hồi lâu, tôi mới có thể bỏ đi cái suy nghĩ kia. Chính lúc ấy cũng là lúc tôi có thể ngủ một giấc ngon lành.