Chương 87: Liệu có phải là thích? (1)

Thời gian thấm thoát trôi đi, mãi rồi cũng đến kì nghỉ Tết âm lịch, rồi lại đến ngày đi học trở lại.

Gần đây, ba tôi cũng đã tìm được một công việc làm ổn định, tuy rằng mức thu nhập không cao nhưng đủ để nuôi sống cả gia đình.

Còn mẹ tôi ngày nào tôi cũng càu nhàu ba, nhưng tôi biết ngoài mặt mẹ nói ghét nhưng trong lòng đã hết giận ba từ lâu rồi!

Bằng chứng là từ tuần trước ba đã không còn ngủ ở phòng khách, thay vào đó là được vào phòng ngủ chung với mẹ.

Vào một hôm nọ, hôm ấy là lớp tôi và lớp 11a7 có tiết thể dục, nhưng do thầy thể dục lớp tôi có việc bận nên là cả hai lớp gộp lại học cùng. Vài phút giải lao cuối buổi, các học sinh bắt đầu xúm lại để trò chuyện. Tôi thì đang ngồi kế bên trò chuyện cùng Tấn Phong.

Đang nói chuyện bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi.

"Gia Mỹ? Phải Gia Mỹ không?"

Tiếng gọi ấy là của một bạn nữ. Bạn ấy có khuôn mặt vô cùng dễ mến, cộng thêm mái tóc đuôi ngựa càng điểm thêm phần xinh xắn của bạn. Trông bạn ấy khá là lạ mặt, có lẽ bạn ấy học lớp 11a7. Bạn ấy bước từng bước từng bước đến chỗ tôi.

"Bạn là...?"

Tôi ngại ngùng hỏi. Thật sự tôi không nhớ đó là ai cả, vả lại nếu người ta biết tôi chẳng lẽ tôi lại chẳng biết bạn ấy, vậy có thể suy ra tôi quên mất đi bạn ấy rồi, như vậy thật sự rất có lỗi ý!

Bạn ấy vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi.

"Cái gì? Không nhớ tôi thiệt luôn hả? Bảo Trâm này? Cái con học cùng Mỹ năm cấp hai đây này!"

Nói tới đó tôi liền nhớ tới một bạn nữ ngồi cạnh tôi năm cấp hai, nhưng bạn năm cấp hai ấy lại có làn da rám nắng, dáng vóc thì thấp, chẳng giống như Bảo Trâm này gì cả!

Tôi đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Bảo Trâm, trong lòng có cả hàng đống câu hỏi. Bảo Trâm có vẻ hiểu được tôi đang nghĩ gì nên vội nói.

"Bà đang suy nghĩ tại sao tôi lại khác hồi trước như vậy đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Đó là bởi vì bổn cô nương đã xinh từ trước rồi, chỉ vì bây giờ ngươi mới nhận ra thôi!"

Ơ, sao từ lúc nào mà tôi lại có con bạn tự luyến như vậy nhỉ??

Tôi đáp lại Bảo Trâm.

"Ảo tưởng."

Chỉ một câu nói của tôi mà cô bạn ấy tức xì khói luôn mới ghê chứ. Nhưng sau một lúc ánh mắt của cô bạn đã nhìn sang phía Tấn Phong.

"Đây là..."

"À, đây là Tấn Phong, bạn tôi đấy!"

Bảo Trâm nghe vậy liền ghé tai tôi nói thầm.

"Anh bạn này đẹp thật đấy! Cậu ta có bạn gái chưa vậy?"

"Hả?"

Bảo Trâm vẫn tiếp tục nói nhỏ vào tai tôi.

"Tôi đang hỏi cậu là bạn của cậu có bạn gái chưa đấy!"

"À, cậu ta chưa có.."

"May quá, vậy là tôi vẫn còn cơ hội."

Tấn Phong lúc này ngồi bên cạnh mới nhìn về phía bên này, nói.

"Đúng là tôi chưa có bạn gái, nhưng tôi đã có người mình thích."

Câu nói này có lẽ đã khiến cô bạn của tôi vô cùng thất vọng, cứ tưởng sẽ có cơ hội ai ngờ lại chẳng phải như thế!

Còn tôi sau khi nghe câu nói ấy thì vô cùng bất ngờ. Trong lòng tự hỏi cậu có thích ai à? Sao mà tôi chẳng biết thế này! Nhưng mà sao nghĩ lại tôi lại có chút buồn thế này!

Ơ khoan, tại sao tôi lại buồn cơ chứ! Đúng là kì lạ thật. Nghĩ vậy tôi liền ném cái suy nghĩ này ra đầu. Cố gắng tập trung vào mục tiêu hiện tại, đó là hỏi xem người cậu thích là ai.

Nhưng dù tôi có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn không chịu nói cho tôi biết. Thật là buồn quá đi!

"Cậu thật sự không muốn cho tôi biết à?"

"Không."

Cậu thẳng thừng đáp. Câu nói ấy khiến tôi đã buồn nay còn buồn hơn nữa. Bạn bè kiểu gì mà có cái tên người mình thích cũng không chịu kể cho nhau nghe, chán ghê ý! Thôi thì chả thèm nói chuyện với cậu nữa, hỏi cậu mãi mà cậu có chịu trả lời đâu!

Lúc này, tôi mới quay sang trò chuyện với Bảo Trâm. Đang nói chuyện vui vẻ thế đấy, tự nhiên Tấn Phong lại đưa tay vỗ vỗ lên vai tôi. Lúc này, tôi mới quay sang phía cậu, hỏi.

"Sao đấy?"

"Cậu giận tôi à?"

"Ừ, giận đấy!"

Tôi hùng hổ tuyên bố. Thật ra tôi có giận gì đâu, mà tại thích chọc cậu cho vui đấy mà! Hình như tôi đùa hơi quá hay sao ý, mặt cậu nhìn buồn hiu à!

Thấy vậy, tôi lên tiếng giải thích.

"Tôi chỉ n....."

Khổ nỗi tôi còn chưa nói xong thì cậu đã chen ngang.

"Thật ra người tôi thích là cậu."

Trời ạ! Cậu vừa bảo gì đấy? Tôi không nghe lầm mà đúng không? Cảm xúc của tôi lúc đó phải nói là cực kì hỗn loạn luôn á. Không chỉ tôi mà ngay cả Bảo Trâm ngồi bên cạnh cũng đang rất ngạc nhiên.

"Cậu... cậu... bảo sao...?"

Miệng tôi ấp a ấp úng, má thì đỏ bừng lên. Thật sự tôi không ngờ rằng cậu sẽ nói như vậy đâu.

Đối ngược với sự lúng tung của tôi thì cậu vô cùng bình tĩnh, lặp lại rõ ràng từng câu từng chữ.

"Tôi bảo tôi thích cậu!"

Chỉ một câu nói này của cậu mà khiến tim tôi đập rất nhanh. Cậu nói thật sao? Nếu mà là thật thì tôi nên làm thế nào?

Cậu là đang tỏ tình tôi đúng không? Nếu vậy nên đồng ý hay là từ chối đây. Từ chối có bị bảo là chảnh không nhỉ? Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi, khiến cho tôi như muốn phát điên lên vậy! Phải làm sao đây!