Chương 7

Con đường về trường không xa lắm, giờ này cũng không có ít người qua lại trên đường. Xa xa phía sau là phố ăn vặt nhộn nhịp, tiếng cười nói vọng lại nhưng giống như thể tách biệt thành hai thế giới với Kỷ Kiêu lúc này. L*иg ngực anh nhói lên, khó khăn mà hỏi lại.

"Vì sao...lại không ai cần?"

"Vì sao ấy ạ..." Kỷ Thanh Trì lại nghiêng đầu qua sau mấy giây lại mỉm cười đáp lại: "Tại vì mẹ đã nói như vậy á, không hoàn hảo sẽ không có ai cần cả bản thân chỉ là đứa vô dụng, sẽ là gánh nặng khiến người khác ghét bỏ đó."

"Chỉ cần không được điểm tối đa trong bài kiểm tra, không phải là người cao điểm nhất mẹ sẽ tức giận mắng em là đồ vô dụng, đồ vô dụng thì không được ăn cơm, sẽ không được vào nhà bị nhốt ngoài cửa cả đêm. Buổi tối vừa lạnh vừa tối rất đáng sợ nha."

"Còn nữa...Ui da! anh làm gì vậy?

Cậu chưa nói hết đã bị Kỷ Kiêu ôm thật chặt vào trong lòng. Anh ôm rất chặt như muốn khảm cậu vào trong cơ thể của mình vậy.

Từng câu từng chữ Kỷ Thanh Trì nói ra đều như lưỡi dao cùn khoét vào trái tim anh vậy. Đau đớn đến mức hít thở không thông. Đứa nhỏ mà anh yêu thương không hết rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất mà lớn lên? Tại sao em ấy phải chịu đựng những điều đó? Tại sao đứa nhỏ này rõ ràng không có làm sai chuyện gì mà phải bị đối xử như thế?

Trên đường không ít người tò mò nhìn qua hai người bọn họ nhưng Kỷ Kiêu mặc kệ, anh kề sát bên tai cậu khẽ cắn một cái rồi nhẹ giọng nói: "Tiểu Trì à, em chính là bạn nhỏ hoàn hảo nhất trên thế giới đối với tôi rồi, sẽ không bao giờ không cần em cả, sau này những thứ tốt nhất tôi sẽ luôn dành cho em, cho dù là sao trên trời đi nữa, tôi sẽ không để em phải chịu ủy khuất nữa có được không?"

Kỷ Thanh Trì bị nhột mà hơi rụt rụt cổ lại, cái hiểu cái không mà đáp lời.

"Sẽ luôn mãi mãi không bỏ rơi em ạ?"

"Ừm."

"Anh cũng sẽ không ghét bỏ em?"

"Ừm, không bao giờ."

Đột nhiên Kỷ Thanh Trì dụi vào vai anh lầu bầu: "Đồ lừa đảo."

"Hửm?"

"Anh rõ ràng đã nói ghét em, bỏ mặc em hơn mười một năm đó! Đồ anh trai thối!"

Kỷ Kiêu: "..."

Thì ra là vẫn còn giận việc này.

Ngoài miệng thì nói không để ý nhưng mà trong lòng thì không chắc nha.

Kỷ Kiêu bất giác cong khoé miệng mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Là tôi sai, là tôi không tốt làm em buồn, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa, mười một năm đó và từ giờ về sau tôi sẽ bù đắp cho em nhé, được không?"

"Được rồi...hứa rồi nha... không...hức... không được nuốt lời."

Kỷ Thanh Trì mơ hồ đáp lại sau đó ngủ gật luôn trên vai Kỷ Kiêu.

Kỷ Kiêu chỉ biết thở dài bất đắc dĩ mà đưa cậu bạn nhỏ say mèm này về kí túc xá.

"Vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà."

Anh ôm Kỷ Thanh Trì trong l*иg ngực mà cười đầy cưng chiều.

Sáng hôm sau Kỷ Thanh Trì tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức không biết đặt khi nào. Đầu đau như búa bổ, cậu đơ ra mà nhìn xung quanh phòng một vòng.

Hình như có cái gì đó hơi kì lạ.

Nhưng kì lạ chỗ nào thì lại không biết nha.

Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiếp theo Kỷ Kiêu cầm theo một chiếc túi nylon đi vào.

"Em dậy rồi à." Kỷ Kiêu vừa nói rót một ly nước ấm đưa lại.

"Cảm ơn." Kỷ Thanh Trì nhận lấy sau đó uống một ngụm cảm thấy cổ họng bớt khô rát hẳn đột nhiên mới kịp phản ứng lại đến sặc cả nước.

"Khụ...khụ khụ sao anh lại ở trong phòng em?"

Kỷ Kiêu đang vuốt lưng nhuận khí cho cậu nghe vậy đáp: "Đây là phòng tôi, hôm qua em uống say lại dính chặt lấy tôi không chịu v..."

"Được rồi được rồi em hiểu rồi!" Kỷ Thanh Trì vội vàng xua tay, cuối cùng cũng hiểu khác lạ chỗ nào rồi, đây rõ ràng không phải là phòng kí túc xá của cậu vì cách bày trí phòng thiên màu lạnh này chắc chắn không phải của cậu. Kỷ Thanh Trì thật sự rất muốn chui xuống cái lỗ nào đó mà trốn luôn cho rồi, phải rồi hôm qua cậu đi ăn với đám Giai Ngôn sau đó có uống một lon bia...

Chỉ! Một! Lon!

Chỉ! Một! Lon! Mà! Đã! Gục!!

Hình như còn mạnh miệng bảo ngàn chén không say.

Thôi được rồi.

Nhục quá rồi bạn nhỏ Kỷ Thanh Trì thật sự muốn vĩnh biệt nhân sinh luôn rồi...

Kỷ Kiêu thấy vẻ mặt hết xanh lại đỏ của cậu mà bật cười, biết rõ cậu rối rắm chuyện gì mà còn véo véo mặt cậu chọc ghẹo bảo: "Không nhìn ra được thì ra em còn rất dính người như thế, không chỉ không về phòng mà còn ôm lấy cánh tay tôi làm nũng, còn rất..."

"Anh nói nữa em liền đánh anh đó! Không được nói nữa!"

Kỷ Thanh Trì mặt đỏ muốn nhỏ máu hất tay Kỷ Kiêu ra rồi quýnh lên vọt ra cửa muốn về phòng, Kỷ Kiêu còn không quên nhắc cậu: "Bữa sáng của em trên bàn."

Cậu nghe vậy quay lại túm lấy cái túi rồi không quay đầu mở cửa, còn không quên cảm ơn một câu. Nhưng khi mở cửa lại bắt gặp một nam sinh hơi quen mắt đang định đi xuống lầu.

Kỷ Thanh Trì: "..."

Nam sinh nọ: "..."

Bầu không khí có hơi xấu hổ.

"Ch... chào buổi sáng haha."

Kỷ Thanh Trì chào xong thì lập tức mở cửa phòng biến mất sau cánh cửa mà không quan tâm đến gương mặt như tam quan đổ vỡ của nam sinh nọ.

Mãi khi đến toà nhà dạy học nam sinh đó mới hồi thần không nhịn được sau đó mở miệng chửi lên một tiếng: "Đệt!"

Bạn học bên cạnh giật mình nhìn qua: "Mày mới sáng mà nổi điên gì vậy hả?"

Nam sinh khuôn mặt một lời khó nói hết mà đau khổ nhìn bạn mình.

"Hình như tao vừa biết được một bí mật động trời rồi mày ạ..."

Bạn học: "?"