Chương 57: Đông - Hàn, Nắng - Hạ

A. Ngày 30/11 trận tuyết đầu mùa đổ xuống đường phố thủ đô. Tuyết rơi trắng xoá cả bầu trở khiến cho mọi ánh nhìn đều trở nên mơ hồ.

Một cô gái với chiếc áo phao dài đến bắp chân, được người bên cạnh cung kính che ô cho. Chiếc ô che khuất phân nửa khuôn mặt khiến người khác không nhìn rõ mặt cô gái ấy. Dáng người mảnh mai, cao ráo bước đi trong gió tuyết, từng bước chân in hằn trên lớp tuyết mỏng để lại những dấu chân tách biệt rõ ràng trên nền tuyết trắng.

Nhưng… Tuyết trắng trong trời Đông khó tàn, Hạ lên nắng ấm lại tan.

Mỗi một hiện tượng đều chỉ có thể dùng hai từ “khoảnh khắc” để hình dung mà thôi.



Sáng sớm hôm ấy, nhiệt độ chỉ có 1°C, Hạ Ngọc vẫn như mọi khi rời giường vào lúc 6 giờ sáng. Cô vệ sinh cá nhân, thay sang đồng phục mùa Đông của trường rồi cầm theo chiếc áo phao dày xuống nhà ăn sáng.

Lúc trên bàn ăn, Hạ Ngọc tranh thủ vừa ăn vừa mở điện thoại ra xem tin nhắn của nhóm lớp và cập nhật tình hình ngày mới.

Vừa mở điện thoại ra, tin nhắn của Lục Duy Tùng đã hiện ngay lên phía đầu danh mục.

[Lu_WS: Hôm nay mình phải đến sớm trực nhật lên đi trước rồi.]

[Lu_WS: Cậu ngủ thêm lát nữa rồi hẵng dậy.]

Anh nhắn từ lúc 5 giờ sáng, lúc đấy Hạ Ngọc vẫn còn ngủ ngon trong chăn ấm đệm êm, nào có dậy sớm như vậy.

[-XY-: Ừm Ừm!]

[-XY-: Mình cũng muốn dậy sớm lắm. Cơ mà mình còn muốn biết diễn biến tiếp theo của giấc mơ nên đã xem thì xem cho chót. ƪ⁠(⁠‾⁠.⁠‾⁠“⁠)⁠┐]

[-XY-: Hi hi >_^ ]

Chắc Lục Duy Tùng vẫn đang trực nhật lên không trả lời cô ngay. Hạ Ngọc cũng không để ý, vào Weibo cập nhật tin tức mới.

Vừa mở ra, hot search ngày hôm nay chính là.

Top 1: [Mở cast phần 2 cho vai nữ chính Tô Lam phim của Haj_NA.]

Top 2: [Nữ diễn viên Lý Mộng và Lãnh Uyển Nhi - Hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí này.]

Top 3: [Phòng làm việc của siêu sao quốc tế James Lin thông báo cuối tháng 12 sẽ trở về nước để chuẩn bị khai máy .]

Lúc này, điện thoại của Hạ Ngọc lại vang lên âm thanh thông báo của Wechat. Cô mở ra xem, thì ra là tin nhắn của Lục Duy Tùng.

[Lu_WS: Vậy lát đến kể cho mình nghe xem cậu đã mơ gì nhé!]

[Lu_WS: Mình cũng thích hóng hớt lắm đấy! (⁠ ⁠/⁠⁠ω⁠⁠)⁠/⁠♪⁠♪]

Hạ Ngọc bật cười.

[-XY-: Ừm hứm!]

Không để Hạ Ngọc đợi lâu Lục Duy Tùng đã phản hồi lại ngay.

[Lu_WS: Đi học đi.]

[Lu_WS: Gần đến nơi gọi mình, mình ra đón.]

[-XY-: Ừm!]

Hạ Ngọc trả lời anh xong thì tắt điện thoại đi không xem nữa.

Lâm quản gia đã chờ sẵn ngoài cổng, Hạ Ngọc dùng bữa xong thì cầm theo balo và áo khoác ra ngoài.

Thời tiết ngày một trở lên lạnh hơn, nhóm người Hạ Ngọc cũng không còn đi xe bus nữa mà đều chuyển sang đi xe gia đình rồi. Hệ thống sưởi trên xe bus không tốt lắm nên mọi người cũng chẳng dại gì mà chen chúc trên đó cho lạnh.

Hạ Ngọc tựa đầu lên kính cửa sổ nhìn ra những hàng cây đang lùi lại phía sau. Nói vu vơ với Lâm quản gia đang lái xe phía trước.

“Trời lạnh rồi chú nhỉ! Mới hôm qua còn ấm mà.”

Lâm quản gia liếc kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt âm trầm của cô gái phía sau, khuôn mặt trung niên khẽ cười hiền hậu đáp.

“Đúng vậy nhỉ! Có vẻ Hạ Hạ của chúng ta không thích mùa Đông lắm nhỉ!”

Hạ Ngọc ngồi bật dậy, hơi vươn người về ghế trước nhăn chiếc mũi dọc dừa đáp.

“Đương nhiên rồi ạ! Cháu là Hạ mà, sao có thể thích Đông được chứ!”

Lâm quản gia nghe cô nói vậy bèn cười phá lên.

“Cái con bé này còn biết chơi chữ nữa nhỉ! Mới học được ở đâu không biết! Hahaha!”

Lâm quản gia cười đến là vui vẻ, Hạ Ngọc thấy ông cười vui như vậy thì cũng vui vẻ cười theo.

Hạ Ngọc cũng được xem là một người hoạt ngôn, cô có thể tìm ra muôn vàn thứ chuyện để nói. Vậy nên, suốt dọc đường đi cả hai cứ hàn huyên mãi cho đến khi xe dừng lại trước cổng trường, Hạ Ngọc chào Lâm quản gia rồi quay người đi vào trường.

Vừa đi cô vừa ấn gọi điện thoại cho Lục Duy Tùng. Lúc điện thoại đang đổ chuông, đột nhiên một bông tuyết trắng xoá rơi xuống màn hình điện thoại của cô. Sau đó là hai, ba bông cứ thế rơi xuống trắng xoá cả màn hình điện thoại.

Hạ Ngọc ngẩng đầu, nhìn bầu trời rơi tuyết trắng xóa thoáng ngẩn người.

Cô bắt lấy vài bông tuyết trong lòng bàn tay, nhìn tuyết trắng rồi lại nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Con nhớ mới ngày nào cô đến, cây cối ven đường còn xanh tốt mơn mởn, những chiếc lá vàng bị gió ấm thổi rụng xuống. Sau đó, từ chỗ lá rụng, mầm xanh lại trồi lên thay thế vào vị trí ấy. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, dòng người chậm rãi bước đi, hưởng thụ cảm giác nắng ấm chiếu lên người.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ thấy được đâu đâu cũng là tuyết trắng. Hàng cây bên đường đều đã trơ trọi những cành cây khúc khuỷu, tuyết trắng đọng lại trên những nhánh cây chìa ra. Những chiếc lá khô từ lâu đã bị lớp tuyết dày bao phủ, che lấp đi toàn bộ. Bầu trời cũng đen kịt không chút ánh sáng, mọi cảnh vật đều trở nên hoang vu và lạnh lẽo. Vẫn là những dòng người qua lại, nhưng bước chân lại rất vội vã, nhanh nhanh để còn tránh được cái giá rét ngoài trời.

Hạ Ngọc còn đang miên man suy nghĩ thì một cánh tay chìa tới, một chiếc ô màu xanh dương pastel với hoạ tiết cá heo chắn trên đầu cô. Đi cùng với nó là một giọng nói mà Hạ Ngọc không thể nào quen thuộc hơn.

“Sao mà ngẩn người ra vậy? Mưa ướt hết đầu rồi!” - Lục Duy Tùng cười hỏi.

Chẳng biết Hạ Ngọc đã đứng ngẩn người ở đây bao lâu. Chỉ biết lúc cô bước xuống trời còn mới lất phất vài bông tuyết mà giờ chiếc mũ áo phao dày của cô cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt rồi.

Hạ Ngọc ngẩng mặt nhìn người bên cạnh im lặng không nói gì. Hôm nay cô thâm trầm đến lạ.

Lục Duy Tùng cũng không biết trong lúc anh không có ở đây cô nàng này đã gặp phải chuyện gì mà khiến cho tâm trạng xuống dốc tới vậy. Vừa rồi anh nghe điện thoại mà cô còn không thèm tiếp lời, làm anh tưởng cô đã xảy ra chuyện gì rồi cơ. Thế là anh tức tốc chạy ra, ra đến nơi mới thấy cô gái này còn đang ngẩn người dưới trời tuyết. Lục Duy Tùng thở phào một hơi rồi mới cầm ô đi tới chỗ cô.

Chỉ là Hạ Ngọc đang nghĩ. Chắc đến lúc để cho mọi thứ trở lên rõ ràng hơn rồi nhỉ! Chiếc lá cuối cùng…đã rụng xuống rồi mà. Suốt thời gian qua hai người mập mờ thế là đủ rồi.

Dường như nhìn ra tâm trạng của Hạ Ngọc không tốt, vậy nên Lục Duy Tùng cũng không nói gì mà chỉ âm thầm giúp cô cầm balo và che ô cho cô.

Qua một lúc lâu cô mới cúi đầu nhìn đồng hồ ở cổ tay. Thấy vẫn còn cách giờ vào lớp 20 phút nữa cô bèn quay sang người bên cạnh hỏi.

“Duy Tùng ơi! Chúng ta nói chuyện một lát được không?”

Thấy cô chịu nói chuyện, đương nhiên Lục Duy Tùng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

“Được, vào lớp cất balo cho cậu trước.”

Một lát sau cả hai lại đi ra khu vực để đồ của trường nói chuyện.

Lục Duy Tùng hỏi cô trước.

“Có chuyện gì với cậu vậy?”

Hạ Ngọc nhìn anh, nói một cách đầy ẩn ý.

“Duy Tùng ơi, mùa đông rồi, đã chẳng còn chiếc lá nào trên cây cả. Cậu…”

Còn chưa đợi Hạ Ngọc nói hết câu Lục Duy Tùng đã lên tiếng cắt ngang lời cô.

“Nếu lấy thiên nhiên làm hi vọng cho một điều gì đó chẳng phải rất buồn cười sao? Thiên nhiên là một vòng tuần hoàn không hồi kết, vậy hi vọng của cậu cũng sẽ theo đó mà thay đổi sao?”

Nói đến đây, anh mở điển thoại của mình ra, vào thư viện ảnh rồi mở cho cô xem một bức tranh. Bức tranh đó do chính tay anh vẽ, không có nhiều chi tiết, chỉ có một cái cây xanh um tùm với những tán lá rộng, dưới bóng da^ʍ có một đôi bạn trẻ đang ngồi dưới đó. Cô gái mặc đầm hoa nhí màu xanh dương pastel đang nằm trên đùi chàng trai đọc sách. Còn chàng trai thì đặt tay trên đầu cô gái, mân mê lọn tóc suôn mượt của cô nàng.

Không quá khó để biết Lục Duy Tùng cho cô xem bức tranh này là có ý gì. Trước đây, cô có từng nói với anh.

“Khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống, mình sẽ ngừng theo đuổi cậu.”

Lục Duy Tùng không hề quên, anh vẫn luôn nhớ nó. Anh thậm chí còn nhận ra việc chiếc lá cuối cùng đã chẳng còn trên cây sớm hơn Hạ Ngọc nhiều. Từ khi cái cây trong sân trường rụng hết lá anh đã bắt đầu vẽ bức tranh này rồi.

Anh đã tự tay vẽ lên hi vọng cho cô, cũng là vẽ lên hi vọng cho chính mình. Anh hi vọng cô sẽ không buông tay anh bởi vì anh sẽ nắm chặt lấy tay cô.

“Nếu cậu thật sự thay đổi theo vòng tuần hoàn của thời gian thì mình phải làm sao đây! Mình thích cậu như vậy nhưng cậu lại cứ mãi thay đổi. Vậy có phải điều đó đối với mình rất bất công không?” - Giọng nói của anh hơi cao, giống như đang khiển trách. Nhưng chỉ có Lục Duy Tùng mới biết, lúc nói ra những lời này anh đã căng thẳng tới mức nào.

Mới đầu Hạ Ngọc còn chăm chú vào bức tranh trong máy anh cho đến khi nghe anh nói xong, cô liền ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. Vẻ mặt cô ngơ ngác như chú nai vàng. Đôi mắt bồ câu to long lanh nhìn anh không chớp mắt, hồi lâu mà chẳng nói lên lời.

Chỉ nghe Lục Duy Tùng lại nói tiếp.

“Dù cho ngoài kia có ra sao đi nữa thì Hạ Hạ, cậu đừng buông tay nhé! Thay vào đó hãy nắm lấy tay mình, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Được không? Hạ Ngọc! Mình thích cậu!” - Lục Duy Tùng chân thành bày tỏ, đưa một tay tới trước mặt cô.

Ở một nơi mà Hạ Ngọc không nhìn thấy, bàn tay còn lại của Lục Duy Tùng đang căng thẳng siết chặt lại, anh rất sợ nghe cô từ chối.

Lục Duy Tùng cố gắng kiềm giọng để bản thân nói không nhanh, giọng anh cũng chẳng lớn. Nó vẫn như mọi ngày, trầm ổn và sâu lắng nhưng cũng chính vì thế mà nó giống như những hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng khiến trong lòng Hạ Ngọc rục rịch cuộn sóng trào.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đang đưa ra trước mặt, khoé môi cô cong lên cười mỉm sau đó là một nụ cười như nắng Hạ trong mùa đông giá rét khiến trái tim người trước mặt như tan chảy.

Không! Nó sớm đã tan chảy rồi, chỉ là bây giờ nó cũng đang bùng cháy dữ dội.

Hạ Ngọc đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh, đáp lại lời tỏ tình của anh một cách nghiêm túc nhất.

“Mình cũng thích cậu lắm! Duy Tùng của mình!”

Số lần hai người nắm tay không hề ít nhưng chưa một lần nào có cảm giác mãnh liệt như lúc này cả. Dường như cái giá lạnh của thời tiết bên ngoài cũng chẳng còn ảnh hưởng gì đến hai người nữa rồi.

Lục Duy Tùng thu tay lại kéo cô ôm vào trong lòng. Hạ Ngọc nhỏ nhắn, chỉ đứng vừa tới ngực của Lục Duy Tùng thôi. Anh ôm cô rất dễ, một vòng tay là ôm trọn. Nhưng anh đã ôm cô bằng cả hai tay, ôm lấy cô cũng là ôm lấy tình yêu của chính mình.

“Mình yêu cậu! Bé ngốc của mình ạ!”

Một lát sau tiếng chuông vào lớp vang lên, Lục Duy Tùng mới lưu luyến mà buông cô ra.

Hạ Ngọc ngước đầu nhìn anh, Lục Duy Tùng cũng lẳng lặng cúi đầu nhìn cô. Cả hai đều có thể nhìn thấy được điều mà mình mong muốn trong mắt đối phương.

“Hôn một cái nhé?”

“Hôn một cái nhé!”

Cả hai đồng thời lên tiếng.

Dứt câu, hai người đều bị sự ăn ý làm cho phì cười.

Lục Duy Tùng đặt hai tay nựng má Hạ Ngọc, cô cũng vòng tay lên ôm lấy cổ anh. Lúc Lục Duy Tùng cúi người xuống, anh chỉ nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hạ Ngọc mà Hạ Ngọc cũng đồng thời đặt một nụ hôn lên má anh.

Cả hai chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi sau đó cùng nhau sánh vai vào lớp, mười ngón tay đan chặt.

Thế nhưng cả hai vui vẻ chẳng được bao lâu thì cũng trong ngày hôm ấy, sự xuất hiện của một người đã khiến cho mọi thứ bị đảo lộn hết lên.

Tiết hai, mưa tuyết bên ngoài ngày một nặng hạt hơn, nhiệt độ hạ xuống dưới -1°C.

Một chiếc BMW 5 series đỗ lại trước cổng trường trung học Hoa Hạ. Tài xế trên xe vội vàng xuống xe sau đó vòng ra ghế sau, cung kính mở cửa sau cho người trong xe và bật ô ra che chắn cho người nọ.

Người nọ bước xuống xe, đứng dưới tán ô mà tài xế đang che cho mình. Người nọ đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi mới chầm chậm cất bước đi. Bước chân không vì trời đang có tuyết rơi mà trở nên vội vàng. Dáng người người nọ cao ráo, mảnh mai mặc một chiếc áo khoác phao dài đến bắp chân. Dấu chân in hằn trên lớp tuyết dày, chẳng mấy chốc mà bị lớp tuyết mới che lấp hoàn toàn.

Mãi đến khi bước lên cầu thang của dãy nhà học thì người nọ mới ra hiệu cho tài xế ra xe trở về.

Tài xế cúi đầu, cụp ô đưa cho người nọ rồi mới quay người chạy ra xe trong làn mưa tuyết dày đặc.

Người nọ không thèm liếc mắt nhìn người tài xế vừa chạy đi, quay người đi dọc theo hướng hành lang. Vừa đi, người nọ vừa ngước mắt nhìn biển lớp phía trên cao. Khi nhìn thấy con số mà mình muốn tìm, người nọ đứng lại, chỉnh trang lại quần áo, hít sâu một hơi điều chỉnh lại vẻ mặt rồi lên tiếng.

“Cô ơi!”

Diệp Khả Hân đang giảng bài liền bị tiếng gọi bất ngờ này làm cho giật bắn mình, viên phấn trong tay cũng bị gãy làm đôi. Cô quay đầu ra ngoài cửa, nhìn người đang đứng ngoài đó.

“Có chuyện gì vậy?” - Diệp Khả Hân khó hiểu hỏi.

Người nọ mỉm cười đáp.

“Em là học sinh mới tới ạ!”

Diệp Khả Hân nghe vậy liền bỏ viên phấn xuống bàn, vẫy vẫy tay ý bảo người đó đi vào.

“À! Em vào đi!”

Người nọ khẽ gật đầu rồi cất bước đi vào, vươn tay bỏ chiếc mũ áo đội trên đầu xuống, khuôn mặt lộ ra trước mặt mọi người là một cô gái xinh đẹp.

Khuôn mày mảnh đậm, mắt to tròn nhưng hơi sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi dày khiến người nhìn không khỏi liên tưởng đến những cô gái Châu Âu. Vẻ đẹp này, có lẽ là do một phần môi trường sống ở nước ngoài ảnh hưởng.

Chưa kể, dù trên người cô gái đó còn khoác một chiếc áo phao dày nhưng thân hình mảnh mai phía sau vẫn không tài nào che giấu được.

Cô gái ấy bước đến bên cạnh Diệp Khả Hân, khẽ cúi đầu với mọi người một cái rồi yên lặng đứng đó đợi Diệp Khả Hân chủ trì.

“Giới thiệu với mọi người một lát, bạn học này là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta. Bạn ấy mới từ Anh Quốc trở về, có thể sẽ còn nhiều thứ mơ hồ. Hy vọng các em sẽ kiêm nhẫn giúp đỡ bạn ấy nhé!” - Diệp Khả Hân nói đến đây thì nhìn sang cô gái bên cạnh.

“Em tự giới thiệu với các bạn một chút về mình đi.”

Cô gái ấy gật đầu rồi nhìn xuống dưới lớp. Khuôn mặt ngẩng cao có gì đó hơi kiêu ngạo.

“Chào mọi người, mình là Hàn Bích Hường, các cậu gọi mình là Bánh Bao được rồi.”

Khi giới thiệu về bản thân, cô gái đó còn thâm thúy liếc mắt về phía hai người duy nhất không chú ý đến bản thân từ khi cô ấy bước vào lớp đến giờ.

Ngay lúc cô ấy vừa dứt lời, hai người nọ bèn ngẩng phắt đầu lên nhìn cô ta. Hai người này không ai khác chính là Lục Duy Tùng và Vu Minh Đức.

Ánh mắt dò xét của hai người họ dường như dán chặt vào người Hàn Bích Hường trên bục giảng. Tưởng chừng như ánh mắt ấy có thể xuyên thủng cô ấy bất cứ lúc nào vậy.

Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ hốt hoảng trong mắt đối phương.

Lục Duy Tùng thu ánh mắt lại trước, anh cúi đầu nằm gục xuống bàn giống như đang ngủ nhưng thực ra là anh đang lắng nghe lại trái tim mình.

Lúc này trái tim anh đang đập nhanh đến lạ thường. Cảm giác hồi hộp và bất an cứ như đang đấu xé lẫn nhau trong đầu anh vậy. Lục Duy Tùng thật sự không biết anh phải làm sao nữa.

Anh cứ nghĩ anh đã quên được cô rồi, thế nhưng khi cô trở về anh lại kìm không được trái tim mình nữa. Thế nhưng…thế nhưng Hạ Ngọc thì phải làm sao đây!

“Cô ơi!” - Lục Duy Tùng đứng bật dậy.

Diệp Khả Hân nhìn sang Lục Duy Tùng.

“Em nói đi.”

“Em xin phép ra ngoài.” - Dứt câu, không đợi Diệp Khả Hân nói gì Lục Duy Tùng đã nhanh nhanh nhảu nhảu đi ra ngoài cứ giống như ma đuổi vậy.

Vu Minh Đức nhìn bóng lưng của Lục Duy Tùng, không nói gì. Không chỉ có Vu Minh Đức, Hàn Bích Hường trên bục giảng cũng nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười thâm sâu.

Chẳng hiểu sao Vu Minh Đức lại cảm thấy bản thân đối với cái cô gái tên Hàn Bích Hường hay Bánh Bao này chẳng có chút thiện cảm nào cả. Tính khí có lẽ hơi kiêu ngạo, anh có thể thấy được điều đó qua từng ánh mắt, cử chỉ và hành động của cô ta.

Không hiểu sao đột nhiên Vu Minh Đức lại nghĩ tới Hạ Ngọc, nhìn thế nào cũng thấy có thiện cảm hơn. Vừa hoạt bát đáng yêu, lại vừa vui tính dễ gần. Trong lúc suy nghĩ, bỗng dưng Vu Minh Đức lại nghĩ ra một câu nói.

“Đông - Hàn, Nắng - Hạ.”