Chương 31: Kỳ nghỉ tết

Không chỉ có Giai Ý, Hàn Tuấn vốn dĩ không quan tâm đến mấy kết quả gì đó, vậy mà cũng đột nhiên siêng năng hẳn.

Thời gian này, cậu ấy cũng hạ quyết tâm dùi mài kinh sử, nâng cao thành tích, còn đến lớp với hai quầng thâm dưới mắt như gấu trúc vậy.

“Mẹ nó, mày ăn trúng thứ gì vậy?” Lục Huy không nhịn được lên tiếng trước sự chăm ngoan cố gắng bất thường của Hàn Tuấn.

Hàn Tuấn ra vẻ mình đã ngộ ra chân lý, còn giảng đạo lại cho Lục Huy: “Mặc kệ tao, từ nay tao quyết tâm sẽ chấn chỉnh bản thân, nghiêm túc học tập, nâng cao thành tích. Mày cũng hãy noi gương tao, đừng lười biếng ham chơi nữa!”

Nói rồi, cậu ấy liền đi đến chỗ Hiểu Tâm nhờ giảng bài cho, để lại Lục Huy há hốc mồm kinh ngạc, trong lòng hoảng sợ như gặp ma.

“Không… không đúng… đó… đó là Hàn… Hàn Tuấn sao… Phong ca… em không… không nhìn lầm, cũng không nghe lầm đó chứ…”

Lâm Phong liếc nhìn về phía Hàn Tuấn, thấy gương mặt cậu ấy rạng rỡ cạnh bên Hiểu Tâm, giống như không hề có chút khổ sở vất vả nào cả. Anh khẽ nhếch môi đáp lời Lục Huy: “Cậu ấy tìm được động lực cho mình rồi. Cậu cũng lo tìm lấy nguồn động lực đi thôi!”

Gương mặt Lục Huy nghệch ra: “Hả? Là sao?”

“Không có gì, cậu còn chưa trưởng thành, đừng nghĩ nhiều!” Lâm Phong vỗ vỗ vai động viên Lục Huy.

Lục Huy càng nghe càng thêm mù mịt, ngu ngơ ra. Trong lòng thầm oán than, hôm nay là ngày gì, sao hết Hàn Tuấn đến Phong ca cũng lạ như vậy? Cứ nói mấy câu khó hiểu thế?

Không hiểu nổi, cậu ấy quyết định không nghĩ nữa, dứt khoát vùi đầu chơi game tiếp.

Chẳng mấy chốc, kỳ thi cuối kỳ cũng đến, tất cả lên dây cót tinh thần thật tốt để đối mặt.

Sau mấy ngày căng thăng thi cử, cho dù có kẻ khóc người cười, thì tất cả các học sinh cũng coi như trút được gánh nặng, cứ thế buông lỏng bản thân. Xem như vui được lúc nào thì vui, nếu không đợi đến lúc biết kết quả, rồi đối mặt với ba mẹ, e là không còn mùa xuân nữa rồi!

Dường như biết tâm trạng lo lắng trông mong của học sinh, cho nên các thầy cô tăng tốc độ chấm bài, rất nhanh là đã có kết quả.

Di Giai, Lâm Phong, Hiểu Tâm vẫn giữ vững thứ hạng của mình.

Giai Ý xem như uống máu gà lúc đi thi, vô cùng sung sức, cộng thêm một ít may mắn, cuối cùng cũng xem như đạt được thành tích tốt, tết này không bị ba mẹ nhốt trong nhà.

Khiến mọi người ngạc nhiên nhất vẫn là Hàn Tuấn, từ hạng hai mươi mấy trong lớp, tăng tận mười hạng, đã lên được hạng thứ mười hai.

Lục Huy cầm kết quả trên tay, rồi lại nhìn sang kết quả của Hàn Tuấn, vô cùng buồn bực không vui.

Cậu ấy không nghĩ được Hàn Tuấn thế mà lại tăng vọt thành tích như vậy, bỏ lại một mình cậu ấy ở thứ hạng hai mươi lăm trong tổng số bốn mươi thành viên lớp 7.

Có điều, cũng còn Cao Vĩnh Gia vẫn giữ vững thành tích ba mươi lăm của mình, khiến cho Lục Huy được an ủi chút ít.

***

Cuối cùng kỳ nghỉ dài nhất và được mong chờ nhất của các học sinh đã đến.

Nhà trường cho nghỉ tận hơn hai tuần, tha hồ đi ăn đi chơi đi quẩy cho đã.

Lúc được nghỉ học, cũng còn tầm mười ngày mới chính thức bước qua năm mới. Lúc này ba Cố phải lo đi xã giao tiệc tùng cuối năm, còn mẹ Cố vẫn chưa chính thức ngừng việc kinh doanh, các quán cà phê sách vẫn sẽ bán đến tận trưa ngày cuối cùng của năm, sau đó nghỉ đến hết mùng năm, mùng sáu sẽ khai trương lại.

Cho nên, mấy ngày này Di Giai một mình ở nhà rất buồn chán, cô hết sang nhà Giai Ý, lại sang nhà Hiểu Tâm làm khách.

Sau đó, lại giúp ba mẹ dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, rảnh rỗi lại làm ít bánh mứt biếu tặng bạn bè và người thân.

Lâm Phong mấy ngày này ở nhà cũng khá chán, cho nên thường ra ngoài tụ tập cùng đám Hàn Tuấn, Lục Huy, còn có cả Cao Vĩnh Gia.



Đến đêm giao thừa, ba mẹ Cố và ba mẹ Lâm bàn bạc cùng nhau ăn mừng tiễn năm cũ, đón năm mới.

Cả hai gia đình quyết định sau này mỗi năm đều sẽ cùng nhau ăn mừng như vậy, năm nay sẽ sang ăn mừng ở Cố gia trước, năm sau sẽ đến Lâm gia.

Cả một buổi tối, hai mẹ Cố Lâm cùng với Di Giai bận bận rộn rộn ở dưới bếp để chuẩn bị mấy món ăn.

Mẹ Lâm còn không ngừng khen Di Giai khéo léo, giỏi giang, mấy món bánh mứt cô làm quả thật rất ngon, lại rất đẹp mắt nữa.

Ba Lâm, ba Cố và Lâm Phong thì thay phiên nhau đánh cờ, nói chuyện phiếm.

Riêng Lâm Vĩnh không hòa hợp được với người lớn, nên cứ vùi đầu chơi game gϊếŧ thời gian.

Đến mười giờ, mọi người bắt đầu quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa tám chuyện, không khí hết sức vui vẻ, hòa hợp.

Ăn xong, cũng gần đến thời khắc quan trọng, mọi người lại cùng nhau ra sân, chờ xem pháo hoa.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời!

Tất cả mọi người cùng đồng thanh: “Chúc mừng năm mới!”

Người lớn hai nhà sau khi chứng kiến giây phút quan trọng xong liền kéo nhau đi nghỉ, thức đến giờ này đã là quá sức rồi. Lâm Vĩnh cũng trở về phòng tám chuyện với bạn bè.

Chỉ còn Lâm Phong và Di Giai vẫn ở lại cùng nhau ngắm pháo hoa trên trời.

Di Giai lấy từ trong túi ra thứ gì đó, mỉm cười: “Tặng cậu! Quà mừng năm mới!”

Lâm Phong đưa tay nhận lấy bao lì xì Di Giai đưa, nghi hoặc: “Má lúm nhỏ, cậu phát tiền cho tôi à?”

Di Giai lắc lắc đầu, nào có tầm thường vậy: “Cái này có ý nghĩa hơn nhiều nha!”

Di Giai càng nói càng khiến Lâm Phong tò mò, anh liền mở ra xem bên trong đó rốt cuộc là gì.

Chính là một trái tim được xếp từ một tờ tiền màu đỏ, rất đẹp mắt.

Anh nhìn trái tim trên tay mình, khẽ trêu chọc cô: “Sao, muốn trao trái tim cho tôi à?”

Di Giai ửng đỏ mặt, ấp úng: “Không… không phải đâu, cái này… cái này Giai Ý, Hiểu Tâm, Cao Vĩnh Gia cũng có!”

“Biết rồi, đùa cậu thôi.” Lâm Phong bật cười, nói rồi lại mở điện thoại ra, nhấn nhấn gì đó.

Lát sau, điện thoại Di Giai cũng reo lên, cô mở xem, thì ra là anh đã phát lì xì cho cô. Cái người này thật đúng là thực tế ghê ha!

Thôi kệ, dù sao cũng xem như anh có tấm lòng.

Hai người đứng nói chuyện thêm một lát thì ai vào nhà nấy.

Năm mới cứ thế bắt đầu.

***

Sáng mùng một, Di Giai hào hứng dậy sớm, tắm rửa vệ sinh xong, lại mặc chiếc đầm màu đỏ rực rỡ, tóc tết gọn hai bên, nhìn vô cùng tươi tắn, đáng yêu.



Lúc cô xuống nhà, ba mẹ Lâm cùng với Lâm Phong, Lâm Vĩnh từ lúc nào đã sang nhà cô, đang ngồi trò chuyện cùng ba mẹ cô. Thằng nhóc Lâm Vĩnh vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cứ ngáp dài ngáp ngắn trông rất buồn cười.

Nhìn thấy Di Giai, ba mẹ Lâm vô cùng vui vẻ, bảo cô nhanh đến ngồi cạnh.

“Con chào cô chú Lâm ạ! Chào Lâm Phong, Lâm Vĩnh!” Cô lễ phép chào hỏi.

“Mau, mau lại đây nào, cô chú có lì xì cho con đây!” Mẹ Lâm giục.

Sau đó, bà đưa cho cô một bao lì xì đỏ, cô ngoan ngoãn nhận lấy, còn không quên nói mấy lời chúc mừng năm mới ba mẹ Lâm.

Sau đó đến lượt ba mẹ Cố cũng phát lì xì cho Lâm Phong và Lâm Vĩnh.

Thằng nhóc Lâm Vĩnh thấy có tiền lì xì, lập tức tỉnh ngủ, không ngừng liến thoắng mấy câu chúc, khiến cho ba mẹ Cố cười không khép miệng được.

Di Giai cũng lấy tiền để dành của mình ra để lì xì cho Lâm Vĩnh, thằng nhóc mặt mày hớn hở vì được nhận liền một lúc mấy bao lì xì.

“Cảm ơn cô chú Cố, cảm ơn chị xinh đẹp ạ!”

Sau khi hai nhà chúc tết qua lại xong, cả nhà Lâm xin phép ra về, vì phải bắt đầu hành trình đi chúc tết nội ngoại và họ hàng hai bên nữa.

Nhà họ Cố cũng vậy, cũng chuẩn bị đi chúc tết đó đây.

Đối với Di Giai và Lâm Phong mà nói, đây là khoảng thời gian nhàm chán nhất.

Họ hàng tụ tập, lại gặn hỏi đủ thứ chuyện, đối phó với họ thật sự rất mệt mỏi.

Thế nhưng phận làm con cháu không thể không đi chúc tết được, đành phải ngậm ngùi đi theo ba mẹ.

Cứ thế ba bốn ngày tết cũng miễn cưỡng trôi qua.

Di Giai cảm thấy thể xác lẫn tinh thần cô đều rã rời kiệt quệ, cô dứt khoát nằm lười trên chiếc giường êm ái của mình, không muốn rời khỏi.

Giai Ý và Hiểu Tâm cũng đã đến chúc tết nhà Di Giai, sau đó ở lại chơi một lúc cùng cô thì ra về.

Mấy ngày còn lại, thi thoảng nhà cô sẽ có khách, hoặc là ba mẹ sẽ đi chúc tết bạn bè, đồng nghiệp.

Khoảng thời gian này, xem như Di Giai được phóng thích, muốn làm gì thì làm.

Cô quyết định làm nốt mấy bài tập khó hôm trước cô nghĩ chưa ra nên đã để lại.

Mà học một mình cũng chán, hơn nữa mấy môn tự nhiên không phải thế mạnh của cô.

Cô lại sực nhớ ra Lâm Phong là cao thủ mấy môn này, cho nên mặt dày nhắn tin hỏi anh.

Mấy hôm nay, Lâm Phong cũng ở nhà không ra ngoài nữa, nên dứt khoát bảo Di Giai sang nhà mình cùng làm bài luôn.

Di Giai không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng mang cặp sách sang nhà anh.

Kể từ hôm đó, cô và anh học nhóm cùng nhau, anh giúp cô những môn Toán Lý Hóa, cô giúp anh môn Văn và Anh văn.

Hai người giống như bù trừ cho nhau, khi kết hợp lại không có môn học nào có thể làm khó được.

Rất nhanh, đã đến ngày nhập học lại.