Chương 35: Công khai bảo vệ

Di Giai ngủ một mạch cho đến sáng, không giật mình, không sợ hãi điều gì nữa, thậm chí cô còn có một giấc mộng rất đẹp.

Tỉnh dậy, cô thậm chí còn mơ màng không nhớ ra được mình đã lên giường ngủ thế nào.

Rõ ràng cô nhớ tối hôm qua ngồi nói chuyện với Lâm Phong ngoài ban công, thế quái nào sáng ra lại tỉnh dậy trên giường?

Không lẽ là anh bế cô vào đây?

Nếu là vậy thật thì… ôi chao xấu hổ quá đi!

Không biết lúc cô ngủ quên dáng vẻ có khó coi, có ngốc nghếch không nữa?

Đang hoang mang thì điện thoại cô bỗng reo lên, là tin nhắn của anh.

[Kỵ sĩ một mí: Dậy chưa bạn gái Má lúm nhỏ?]

Cô nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến kia cứ tủm tỉm cười, tim thì đập rộn ràng.

Ôi mẹ ơi hai chữ “bạn gái” này nghe xong mà muốn rụng tim!

Cô gái má lúm nào đó đỏ mặt tía tai nhắn tin phản hồi.

[Giai Giai xinh đẹp: Mình vừa dậy đây, bạn trai một mí à.

Kỵ sĩ một mí: Cậu dám trêu mình là mắt một mí à?

Giai Giai xinh đẹp: Nào có, một mí dễ thương mà. Mình thích mắt một mí của cậu, với cả hai cái đồng tiền nữa… *xấu hổ*

Kỵ sĩ một mí: Sáng dậy đã ăn kẹo à? Miệng ngọt như vậy?

Giai Giai xinh đẹp: *lắc đầu lắc đầu*

Kỵ sĩ một mí: Mau rời giường đi, hôm nay dẫn cậu ra ngoài chơi.

Giai Giai xinh đẹp: *mắt lấp lánh*]

Trả lời tin nhắn xong, Di Giai vừa đặt điện thoại xuống thì đã nhận được cuộc gọi của Giai Ý.

Cô mới nhấn nút nghe, đầu dây bên kia đã tuôn một tràng: “Nè rốt cuộc mày và Lâm Phong là sao đấy? Đang yêu đương à? Bọn mày nổi tiếng khắp trường rồi!”

Di Giai ôm một bụng thắc mắc: “Là sao? Mới sáng ra mày đã nhăng cuội gì thế?”

“Mày chưa lên diễn đàn trường á? Chuyện hot như vậy mà mày lại không biết chút gì hết, mau lên đó xem đi!”

Di Giai đáp “ừ” một tiếng, rồi nhanh chóng truy cập vào diễn đàn trường.

Cô vô cùng hồi hộp không biết trên đó lại có sóng gió gì liên quan đến cô nữa đây.

Khi vào được diễn đàn, Di Giai vô cùng bất ngờ vì tin tức liên quan đến quá khứ của cô đã hoàn toàn mất tăm hơi, tựa như nó chưa bao giờ xuất hiện.

Trên diễn đàn bây giờ chỉ còn lại dòng tin mà Lâm Phong đăng thôi.

Cô đọc đến đâu, trong lòng như nở hoa nếm mật ngọt đến đó.



“Xin chào, từ hôm nay Lâm Phong tôi chịu trách nhiệm về chuyện của Cố Di Giai.

Bắt cứ ai động đến cậu ấy, bắt nạt cậu ấy, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng.

Chuyện vừa rồi tôi đã tìm ra được ai là kẻ đứng sau, đừng nghĩ dùng tài khoản ảo thì tôi không truy ra được. Còn có cả những người mạnh miệng chửi bới cậu ấy, tôi cũng sẽ không bỏ qua.

Tôi không cần biết việc kia đúng hay không đúng, có thật hay không có thật, nhưng tự ý lục lọi quá khứ của cậu ấy, trong khi các người chẳng biết chút gì về tình cảnh của cậu ấy rồi giễu cợt, mỉa mai là việc không thể chấp nhận.

Các người là thần à? Từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phải chuyện gì không tốt đẹp, chưa từng mắc lỗi lầm nào à? Nếu bản thân không đủ tốt, thì im miệng hết cho tôi. Các người không có tư cách chỉ trích, cũng không có quyền xem nhẹ sự cố gắng của cô ấy từ trước đến giờ, căn bản là các người không xứng!

Những người có liên quan trong câu chuyện này, tôi nói thẳng ra luôn là Trần Tiểu Kiều, Chung Hiểu, Từ Tiểu Lan, tốt nhất nên tìm đến Di Giai cho cô ấy một lời xin lỗi, phải là xin lỗi trực tiếp công khai trước toàn thể lớp 7. Nếu không chịu xin lỗi trước lớp, vậy tôi giúp mấy người đứng trước trường mà nói lời xin lỗi cũng được, hoặc là tôi sẽ tung ra vài bí mật của các người. Còn có những người cào bàn phím chửi bới, thì cũng hãy có động thái cho tôi thấy các người hối lỗi.

Tôi, Lâm Phong, nói được làm được, chắc không cần tôi nhắc lại chuyện Tần Cảnh, hay chuyện vừa rồi của Chung Hiểu và Từ Tiểu Lan đâu nhỉ? Các người nghĩ không sai đâu, là do tôi làm đấy.

Thiên thần má lúm của tôi không vui thì tôi cũng không vui. Câu ấy bj ức hϊếp, thì tôi thay cậu ấy xử lý những người ức hϊếp cậu ấy.”

Lâm Phong viết cả một bức tâm thư dài, còn kèm theo cả ảnh chụp thông tin anh đã truy ra được, đặc sắc nhất là đoạn trò chuyện của Trần Tiểu Kiều và chị họ cô ta.

Anh thẳng thừng tiết lộ luôn danh tính của bọn họ, không hề có ý định cho họ đường lui nào.

Quan trọng là, anh còn vì cô mà gần như công khai cho mọi người biết rằng anh là người có thế lực không đơn giản, việc mà trước giờ anh vẫn giấu đi. Còn có cả việc anh và cô đang bên nhau, cho nên ai động đến cô, anh sẽ không để yên. Đây chính là sự bảo vệ anh dành cho duy nhất mình cô.

Bên dưới cũng có rất nhiều bình luận tích cực, là những lời ồ quao ngưỡng mộ, là những lời khen cho cách bảo vệ bạn gái của anh. Nổi bật nhất chắc là đám bạn của cô và anh mà thôi. Mấy người bọn họ kẻ tung người hứng muốn sập luôn diễn đàn rồi.

Di Giai đọc xong mấy dòng Lâm Phong viết kia, cảm giác hốc mắt mình nóng lên, không sao diễn tả được cảm giác trong lòng.

Anh thích cô đến vậy sao?

Sao lại đối xử với cô tốt như vậy?

Nhưng xúc cảm qua đi, cô lại đột nhiên sợ, anh công khai cho toàn trường biết như vậy, lỡ như truyền đến tai thầy cô và ba cô thì sao?

Cô khẽ thở dài một cái, tận lực nghĩ cách đối phó nếu như đến tai ba cô và mấy thầy cô khó tính trong trường.

Điện thoại lại Di Giai reo lên, là Giai Ý, cô nàng không thể thôi nhiều chuyện mà tra hỏi chuyện của Lâm Phong và cô.

Dưới sự tra ép của Giai Ý, cùng với bằng chứng rành rành không thể chối cãi kia, Di Giai đành phải kể hết sự tình.

Nghe xong, Giai Ý đặc biệt phấn khích, vui như thể chính cô là người có bạn trai vậy.

Nói chuyện với Giai Ý một chút, Di Giai vội đi tắm rửa vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà dùng bữa sáng với ba mẹ.

Sau đó, sau đó… cô còn phải đi hẹn hò nha…

Để nghĩ ra lý do chính đáng rời khỏi nhà mà không khiến ba mẹ nghi ngờ, trong lúc ăn sáng, Di Giai dường như phải vận dụng hết chất xám trong não.

Cuối cùng, vẫn là dùng phương pháp bán đứng bạn bè.

Cô thầm xin lỗi Giai Ý và Hiểu Tâm ở trong lòng một ngàn lần, vì đã lấy hai cô nàng làm lá chắn cho mình.

Cô đã nói hôm nay cô sẽ cùng Giai Ý và Hiểu Tâm học nhóm ở nhà Giai Ý, sau đó ở lại chơi luôn, đến chiều mới về nhà. Cho nên, cô vờ lấy mấy quyển sách bỏ vào chiếc balo nhỏ của mình.

Sau khi được ba mẹ cho phép, cô liền chui tọt ra khỏi nhà, chỉ sợ ở lâu chút nữa cô sẽ bại lộ chuyện mình nói dối.



Ra khỏi nhà xong, cô lấy xe đạp của mình chạy đi một đoạn trước, sau đó mới nhắn tin cho Lâm Phong bảo rằng cô đang đợi anh.

Lát sau, Lâm Phong cũng đi bộ ra đến.

Nhìn mặt anh có vẻ không vui chút nào, vì cứ phải cùng cô lén la lén lút, không được công khai minh bạch.

“Tại sao chúng ta phải thập thò lén lút như vậy?” Anh chau mày hỏi.

Biết anh đang giận, cô liền cười hề hà dỗ ngọt: “Cậu đừng tức giận… mình không phải không muốn công khai, chỉ là mình sợ ba mẹ không cho phép… cho nên… chúng ta tạm thời ở trước mặt ba mẹ cứ như bạn bè bình thường, nhé?”

“Tại sao? Ba mẹ mình đâu có cấm đoán?”

“Cậu là con trai, ba mẹ cậu sẽ nghĩ thoáng hơn nhiều… còn mình là con gái, ba mẹ mình sẽ không dễ cho mình quen bạn trai sớm đâu… chúng ta tạm thời giấu cả hai bên gia đình đi, mình sợ ba mẹ cậu biết rồi lỡ lời nói với ba mẹ mình thì chết… Cậu nghe theo ý mình lần này đi, nhé?” Di Giai làm ra vẻ nũng nịu, cầu xin Lâm Phong nghe theo cô một lần.

Đối diện với sự mềm mỏng đáng yêu này của Di Giai, Lâm Phong không có khả năng từ chối bất cứ yêu cầu nào, đành phải tạm thỏa hiệp với cô.

“Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?” Cô ngồi sau xe hỏi.

“Đưa cậu đi hẹn hò!”

Đi hẹn hò nhỉ? Cô nghe mấy chữ này liền cứ thế tủm tỉm cười với bóng lưng anh.

Cô lại dời mắt xuống thắt eo của anh, không nhịn được đưa tay chọt chọt vào đó.

Cứng ghê! Toàn bộ là cơ bắp rắn chắc, không có mỡ thừa luôn!

Cô lại si mê mà đưa tay nhéo nhéo chọt chọt.

Hành động châm lửa này của cô khiến cho người đằng trước suýt nữa thì dừng xe lại.

Lâm Phong bắt lại cái tay nghịch ngợm của Di Giai, trầm giọng: “Cậu đang làm gì vậy?”

“A… mình đâu có làm gì… chỉ là chỗ eo cậu cứng cứng nảy nảy… rất thú vị á…”

Anh thật sự rất muốn bóp hai cái má của cô, trêu chọc anh như vậy mà còn làm ra vẻ mình rất chính đáng nữa.

Để đề phòng cô lại nghịch, mà cũng là để trừng trị cô, anh liền vòng tay kéo hai tay cô để ngay trước bụng mình, một tay anh cầm chắc hai bàn tay nhỏ nhắn của cô không cho động đậy, một tay anh thản nhiên điều khiển xe.

Bị anh giam cả hai tay trong tư thế giống như là ôm eo anh, cô xấu hổ đỏ mặt, vội giãy giụa muốn thoát ra, nhưng không thể lay chuyển được với sức lực của anh.

“Ngồi yên đi, cậu muốn té hả?” Anh mắng.

Cô sợ có người nhìn thấy anh và cô thân mật như vậy liền van nài bảo anh buông ra còn hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn ngồi im, nhưng anh lại không dễ dàng bị cô thuyết phục nữa.

“Có gì mà sợ? Chúng ta yêu đương chứ có làm chuyện gì sai trái đâu? Bạn gái ôm bạn trai là bình thường thôi!” Anh có vẻ không hài lòng nói, giọng điệu cứng rắn kiên quyết.

Anh đã đồng ý với cô không nói với ba mẹ rồi, không lý nào ra ngoài đường cũng phải lén lút sợ sệt.

Cho nên, anh vẫn không buông tay đấy!

Di Giai biết Lâm Phong sẽ không chìều theo mình chuyện này, nên cũng không cãi nữa, ngoan ngoãn ngồi im, có điều mặt cô đã đỏ tới mang tai!

Cái gì mà bạn gái ôm bạn trai là chuyện bình thường đây chứ?