Chương 39: Liều thuốc an thần

Cả hai đều chưa có kinh nghiệm nên nụ hôn cũng chỉ là kiểu hai đôi môi áp lên nhau, không hề dây dưa răng lưỡi, cũng không mang tí tà niệm nào.

“Sao nào? Còn nghĩ nhiều nữa không?” Lâm Phong nhìn gương mặt đỏ ửng ngơ ngác đáng yêu kia bật cười.

“Mình… mình… sao cậu… cậu lại đột nhiên hôn mình…” Di Giai xấu hổ nói.

“Mình hôn bạn gái của mình cũng còn phải báo trước? Không phải cậu nói có những lúc có thể ôm hôn còn gì?”

Cô nheo nheo mắt, hình như anh nói đúng nhỉ? Bạn trai bạn gái hôn… hôn nhau cũng là chuyện bình thường… Mà cô đúng là cũng có nói với anh như vậy…

Cô ôm lấy hai cái má đang đỏ bừng của mình, có chút ấm ức: “Nụ… nụ hôn đầu của mình…”

Anh từ từ áp sát người lại gần cô, cúi xuống thật gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Mình cũng là nụ hôn đầu đấy! Mà khoan đã, sao trông cậu có vẻ không vui vậy? Cậu không muốn trao nụ hôn đầu cho mình à?”

Cô vội lùi lại phía sau một chút, xua xua tay: “Không… không có mà… chỉ là… mình… mình có hơi ngượng…”

Di Giai vừa nói vừa nắm lấy góc áo của Lâm Phong giật giật, giọng nói ấp úng bối rối khiến anh thất thần.

Anh nhìn theo biểu tình bẽn lẽn, hai má đỏ hồng đó, lại thêm cô mặc áo ngủ hai dây, cho nên làn da trắng nõn mịn màng đều lờ mờ hiện ra dưới ánh đèn, còn có cả xương quai xanh quyến rũ dưới chiếc cổ trắng ngần kia làm anh như mất máu.

Mẹ nó, sao cô lại có thể xinh đẹp đáng yêu đến như vậy!

Mới chỉ hôn như vậy mà cô đã biểu tình xấu hổ đến thế kia, nếu… nếu còn… còn tiến xa hơn… thì sao đây…

Nghĩ cái gì vậy chứ, mau bình tĩnh lại!

Suy nghĩ trong đầu có chút lệch lạc, Lâm Phong vội chấn chỉnh mình lại.

Không khí có chút ngượng ngùng, anh liền lảng sang đề tài khác.

“Cũng đã trễ lắm rồi… cậu mau lên giường ngủ đi!”

“Cậu… có thể ở lại đến khi mình ngủ mới rời đi được không?” Cô níu tay anh, có chút mè nheo.

Mẹ nó, cái dáng vẻ này! Tối nay cô làm sao thế? Định mê hoặc anh à?

Anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, đáp ứng cô: “Được rồi, cậu mau lên giường ngủ!”

Cô vui vẻ gật đầu rồi nằm lên giường, còn anh thì ngồi bệt dưới sàn nhà, tay vẫn nắm lấy tay cô thật chặt.

Chúc anh ngủ ngon xong, cô liền vào tư thế ngủ.

Thấy cô cứ nằm im được một lúc là lại đến xoay rồi trở, vẫn chưa chịu ngủ, anh liền dọa: “Ngoan ngoãn ngủ đi! Đừng có làm rộn nữa, nếu không mình lại hôn cậu nữa đấy!”

Di Giai sợ Lâm Phong sẽ lại hôn cô thật, liền che miệng mình lại, nghe lời nhắm mắt, cố gắng dỗ mình ngủ.

Có lẽ cảm giác có anh bên cạnh khiến cô an tâm và dễ chịu trong lòng, cho nên chẳng lâu sau, cô đã ngủ lúc nào không hay rồi.

Nghe được nhịp thở đều đều của cô gái nhỏ nằm trên giường, Lâm Phong thở phào.

Thật may, cuối cùng cô cũng chịu ngủ rồi. Anh chỉ lo cô mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Anh vẫn chưa vội đi, cứ thế ngắm cô thêm một lúc.

Gương mặt lúc ngủ của cô vô cùng dịu dàng an tĩnh, chẳng biết là mơ thấy gì mà có lúc lại khẽ cười một cái, thật đúng là như thiên thần vậy.

Anh say mê ngắm nhìn cô, rồi lại hôn lên bàn tay nhỏ đang nằm ngoan trong lòng bàn tay mình.

Mãi một lúc sau, anh đứng lên định trở về phòng mình.

Nhưng có thế nào cũng không gỡ tay cô ra được.



Cô gái nhỏ vẫn nắm rất chặt, lúc anh muốn buông ra lại khẽ nhíu mày một cái như không hài lòng.

Lâm Phong cứ thế giằng co một lúc, nhưng cũng hết cách vì làm sợ làm động cô sẽ thức giấc, đành quyết định sẽ ở lại, để cô gái nhỏ nắm tay mình cả đêm.

Mà cô gái nhỏ lại không biết điều, cả người quay hẳn sang phía anh, còn vô thức cọ cọ má lên tay anh khiến anh như muốn cứng đờ tại chỗ.

Cứ thế, người nào đó thì ngủ ngon lành, còn anh thì lại căng thẳng đến không ngủ được, cảm xúc ngứa ngáy khó chịu đang bùng nổ trong lòng…

***

Di Giai ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

Lâm Phong giống như liều thuốc an thần của cô, đêm qua cô không còn bận tâm suy nghĩ đến chuyện gì, cứ thế mà rơi vào giấc ngủ sâu.

Khi ánh nắng chiếu vào phòng, cô nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

Mơ màng nhìn thấy một gương mặt điển trai đang nằm gục mặt lên giường, suýt chút nữa cô đã hét lên vì giật mình.

Cũng may cô còn kiềm lại được, đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn anh, chàng trai đang ngủ say bên cạnh, còn đang nắm chặt tay mình không buông nữa.

Trong lòng cô lại bắt đầu hoang mang, tự hỏi tại sao anh lại ngủ ở đây?

Không phải nói lúc cô ngủ rồi thì anh sẽ về sao?

Là anh ngủ quên luôn sao?

Qua một lúc hoang mang, cô lại bắt đầu chậm rãi chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tranh của chàng trai đang ngủ say kia.

Nhìn từ góc độ nào cũng thấy anh rất đẹp, cặp lông mi cong dài, có khi còn dài hơn cả cô nữa kìa. Sóng mũi cao vυ"t, đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, còn có khuôn miệng vừa vặn và đôi môi gợi cảm kia…

Chao ôi! Sao anh lại đẹp trai thế chứ nhỉ?

Cô thật có diễm phúc được làm bạn gái của anh nha!

Một lúc sau, dường như phát hiện có một ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mình, Lâm Phong liền tỉnh giấc.

Lúc cả hai đôi mắt giao nhau, Di Giai liền vội vàng ngồi bật dậy để che đậy việc cô lén lút ngắm anh cả buổi.

Nhưng mà vẻ mặt kia đã bán đứng cô rồi, anh khẽ cười: “Sao vậy, ngắm mình đến không chớp mắt luôn à?”

“Mình… mình… không có nha…” Cô chống chế.

“Còn nói không à? Mặt cậu còn lộ rõ vẻ si mê kìa!” Anh vẫn không dừng lại việc trêu cô.

“Không… không có… cơ mà sao cậu lại ngủ ở đây vậy chứ? Là cậu không nỡ rời xa mình có đúng không?” Cô cảm giác mình bắt được trọng điểm, liền lên mặt với anh.

Anh bóp nhẹ mũi cô một cái, nhìn cô lên án: “Là ai tối hôm qua nhất quyết nắm chặt tay mình không chịu buông vậy? Nếu không phải sợ làm cậu thức giấc, thì sao mình lại hi sinh ở lại cho cậu nắm tay cả đêm chứ?”

Bị anh tố cáo, cô như bong bóng xì hơi.

Là do cô cứ giữ tay anh không chịu buông ra sao? Có lẽ vậy thật, sáng ra cô thấy tay mình vẫn còn giữ chặt tay anh nữa mà!

Là do cô mà anh phải ngủ trong tư thế khó chịu như vậy cả đêm sao?

Haizz cô đã ngủ rồi mà trong tiềm thức vẫn mê trai đến thế?

“Xin lỗi cậu… làm tối qua cậu ngủ không thoải mái rồi…” Như nhớ ra điều gì đó, cô vội lật bàn tay bị thương của anh lên xem: “Không động đến tay bị thương của cậu đấy chứ…”

“Không có, vết thương này cũng nhỏ, mình đã sớm hết đau rồi.”

Lâm Phong vừa nói vừa gượng đứng lên, nào ngờ tư thế gục mặt lên giường đêm qua khiến cổ và vai anh căng cứng, tay thì cảm giác rất mỏi.

Thấy anh hơi nhăn mặt, xoa xoa cái cổ cứng đờ của mình, cảm giác tội lỗi trong lòng Di Giai càng thêm tăng cao, vội bảo anh ngồi lên giường.



“Cậu ngồi lên đây đi, để mình xoa bóp cho cậu dễ chịu hơn.”

Anh đáp “ừm” một tiếng rồi ngồi lên giường.

Di Giai cũng quỳ trên giường, nhẹ nhàng xoa bóp những nơi Lâm Phong đang đau nhức.

Động tác của cô hết sức ôn nhu dịu dàng vì sợ sẽ làm anh đau hơn.

Cũng may cô từng học qua cách xoa bóp để làm cho ba mẹ Cố mỗi khi hai người họ nhức mỏi, cho nên cũng coi như có chút tay nghề.

Cô chuyên chú làm công việc của mình, nhưng người đang được hưởng thụ kia lại chẳng hưởng thụ tí nào, chỉ thấy toàn thân càng căng cứng hơn.

Bàn tay cô gái nhỏ mềm mại, dù cách một lớp áo nhưng anh vẫn cảm giác từng tế bào trên người mình đang run lên, lại còn giống như đang xẹt điện.

Mãi đến khi cảm giác biến hóa trên cơ thể rõ rệt, người nào đó vội vàng đứng lên.

“Được rồi… mình đỡ hơn nhiều rồi… mình về đây, cậu mau xuống dưới nhà ăn sáng đi!”

Nói rồi, anh vội vàng rời khỏi, còn không kịp nghe lời dặn nhớ cẩn thận của cô.

Trở về nhà mình, anh vội vàng lao vào phòng tắm, dùng nước lạnh để rửa trôi những xúc cảm kỳ quặc đang bủa vây, cũng để hạ nhiệt cho cơ thể đang nóng như thiêu đốt của mình.

Mẹ kiếp, từ lúc nào anh lại dễ dàng mất khống chế bản thân, lại còn nghĩ đến những việc không đứng đắn khi ở cùng cô như vậy?

Anh đã hứa với cô những gì? Vậy mà chưa chi hết đã…

Sau này còn quãng thời gian dài ở bên nhau, anh làm sao nhịn xuống?

Anh khẽ thở dài, thầm trấn định bản thân mình lại.

Ở bên này Lâm Phong đang rối bời, thì bên kia cô gái nhỏ Di Giai vẫn đang hoang mang về thái độ của anh vừa nãy.

Cô tự hỏi sao đột nhiên anh lại có vẻ lúng túng thế, lại còn vội vội vàng vàng trở về nữa?

Vừa rồi cô cũng không có làm cái gì không đúng mà nhỉ?

“Con sao vậy? Sao cứ đờ người ra vậy?” Thấy cô cứ thơ thẩn, mẹ Cố liền nhắc nhở.

Côi vội hoàn hồn lại, đáp: “Con… con không sao ạ… vì… vì lúc này học hành hơi mệt ạ…” Cô vừa nói vừa cúi mặt xấu hổ vì lời nói dối của mình.

“Chú ý nghỉ ngơi nhé con!” Ba Cố nhắc.

“Đúng vậy, đây là giai đoạn quan trọng, con đừng để ngã bệnh!” Mẹ Cố cũng góp lời.

“Con không sao, ba mẹ đừng lo ạ.” Di Giai vừa đáp lại vừa cắm mặt vào đĩa thức ăn, sợ lại để ra biểu tình không bình thường bị ba mẹ phát hiện.

Nhưng cô không làm sao có thể tập trung ăn uống được, trong đầu vẫn cứ nghĩ mãi về sự kỳ lạ bất thường của Lâm Phong.

Sau một hồi cân nhắc trước sau, cô quyết định phải sang nhà gặp anh để hỏi.

Mà muốn sang gặp anh, cô phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý.

Cô hít thở sâu một cái, dùng hết sự can đảm của mình đưa ra một lý do thuyết phục ba mẹ.

“Cái… cái đó… ba mẹ… con muốn sang nhà Lâm Phong để học… học nhóm với cậu ấy ạ… Con muốn nhờ cậu ấy giảng mấy môn tự nhiên, vừa… vừa vặn con cũng có thể giúp cậu ấy làm bài tập môn Anh Văn…”

Cô vừa nói lại vừa lo sợ nơm nớp quan sát sắc mặt của ba mẹ mình xem có gì không ổn không.

Không ngờ, ba mẹ cô lại cứ thế mà gật đầu, còn bảo cô và anh cùng nhau học tập như thế rất tốt.

Lý do ba mẹ Cố dễ dàng đồng ý, là vì hai người họ thật lòng rất quý Lâm Phong. Ở trong mắt họ, anh là chàng trai vừa có vẻ bề ngoài, lại vừa học giỏi, đặc biệt là còn có tính cách tốt, đã không ít lần giúp đỡ con gái nhà mình. Một chút họ cũng không nghi ngờ gì về mối quan hệ của con gái mình và anh.