Chương 92: Kết cục

Mùa đông năm hai mươi sáu tuổi, Di Giai chính thức khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi.

Đặc biệt hơn, khi chiếc váy cưới này do chính tay chồng cô thiết kế, lấy cảm hứng từ váy dạ hội của các nàng công chúa Disney. Tà váy còn được đính những viên kim cương và đá quý, mỗi bước đi của cô dâu đều lấp lánh.

Mái tóc dài bồng bềnh được uốn xoăn nhẹ đi cùng với một chiếc kẹp hình vương miện trên đầu, kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng trong trẻo, cùng một chiếc giày thủy tinh.

Hôm nay, Di Giai quả thật là cô gái hạnh phúc nhất, rạng rỡ nhất.

Ngồi trong phòng chờ, mấy cô bạn không ngừng suýt xoa cảm thán.

“Đẹp quá đi, Di Giai nhà ta cứ như công chúa bước ra từ cổ tích ấy!” Giai Ý cảm thán.

Hà Nhi và Hiểu Tâm thì mê mẩn đến nỗi không nói nên lời.

Lạc Hân chơi hệ tâm linh, cứ xoa xoa tay Di Giai để xin vía sau này cũng được làm cô dâu xinh đẹp như vậy.

Di Giai bật cười: “Em không cần xin vía gì của chị đâu. Sau này em nhất định còn xinh hơn chị nhiều.”

Lạc Hân lắc đầu: “Không đâu ạ, chị vẫn là xinh nhất, y như nữ thần luôn!”

Giai Ý nhìn thấy Di Giai, vừa trầm trồ vừa ngưỡng mộ: “Đúng ra chị còn cưới trước cả em… Kết quả có cục cưng này, mọi kế hoạch đều phải hoãn lại.” Vừa nói cô vừa vuốt ve lên chiếc bụng đã nhô to của mình.

Di Giai cũng đặt tay lên bụng dỗ dành cháu cưng: “Sau này có bé con cầm váy cho mẹ đi lên lễ đường, thích vậy còn gì, con nhỉ?”

Bên này, mấy cô gái trò chuyện vui vẻ, thì bên kia cánh đàn ông đang vô cùng sốt ruột, chỉ mong mau đến giờ làm lễ.

Lâm Phong mấy lần không đợi được, định đi tìm Di Giai, liền bị hội bạn giữ lại: “Phong ca, bình tĩnh một chút đi. Sắp đến giờ làm lễ rồi.”

Cuối cùng, giờ lành làm lễ cũng đến. Lâm Phong di chuyển ra lễ đường trước, hồi hộp chờ đợi cô dâu của mình xuất hiện.

Không để anh chờ đợi lâu thêm, cô dâu Di Giai xinh đẹp rạng ngời đang khoác tay ba Cố đi từng bước từng bước đến chỗ anh.

Lâm Phong nhìn vợ mình không chớp mắt, chăm chú dõi theo từng bước chân của cô. Anh thề, thời khắc này anh căng thẳng muốn chết. Một Lâm Phong không sợ trời không sợ đất, nhưng lại mềm yếu trong giây phút thiêng liêng của cuộc đời mình.

Ba Cố lúc này trong lòng cũng ngổn ngang tâm sự. Từng bước chân của ông nặng nề hơn bao giờ hết.

Không phải ông không vui khi chứng kiến khoảng khắc hạnh phúc của con gái. Chỉ là nỗi lòng của một người cha khiến ông trong lòng có chút chua xót, lẫn mất mát.

Đứa con gái mình nuôi gần ba mươi năm trời, một tay chăm bẵm, săn sóc từ lúc mới lọt lòng còn nhỏ xíu, bây giờ lại thành vợ của người ta mất rồi.

Thời khắc ông giao lại con gái cho con rể, ông biết từ nay đã có người thay ông chăm sóc lo lắng cho cô.

Mẹ Cố ngồi bên dưới cũng không kiềm được mà rưng rưng nước mắt. Con gái ngày nào còn chạy theo bà gọi mẹ ơi, nay đã trưởng thành, sắp tới cũng sẽ trở thành mẹ như bà. Thời gian quả thật trôi nhanh quá.

Ba mẹ Lâm thì mỉm cười hài lòng khi con cái hạnh phúc bên nhau.

Ông bà nội ngoại hai bên khỏi phải nói trong lòng mừng vui thế nào khi được nhìn thấy con cháu yên bề gia thất.

Sau những lời tuyên thệ, Lâm Phong liền đeo lên tay Di Giai chiếc nhẫn cưới, do chính anh đã đặt làm. Nhẫn cưới không cầu kỳ, điểm nhấn đặc biệt là hai chữ cái PG, tượng trưng cho tên anh và cô được khắc nên từ những viên kim cương nhỏ.



Đợi cô đeo nhẫn lại cho mình, anh khẽ nắm lấy bàn tay cô: “Cặp nhẫn này là duy nhất, giống như tình cảm anh dành cho em, mãi mãi không có ai thay thế được, cũng mãi mãi không thay đổi. Ngày đó, ở nhà ngoại anh, em hỏi anh đã ước gì dưới sao băng, hôm nay, anh đã có thể nói cho em nghe rồi. Anh đã ước, những gì cô gái bên cạnh anh mong muốn, đều sẽ thành hiện thực. Em biết không, khoảng khắc ngồi cùng em dưới trời đêm, nhìn thấy em mỉm cười vui vẻ, anh biết, anh đã rung động rồi. Cảm ơn em dù khó khăn vẫn bên cạnh anh. Cảm ơn em đã luôn là động lực to lớn của anh. Và cảm ơn em, đã cho anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.”

Anh vốn là một kẻ bất cần, không quan tâm đến tương lai, vì mọi thứ sớm đã được định đoạt sẵn. Chỉ khi có cô, anh mới đủ dũng khí theo đuổi tự do. Chỉ khi có cô, anh mới biết, mình có những thứ cần trân trọng, có người cần che chở, có ước mơ cần thực hiện.

Trước những lời tâm sự của Lâm Phong, Di Giai cảm thấy hốc mắt mình cay cay. Cô cố nén lại những giọt nước mắt, mỉm cười với anh: “Thật ra em mới là người phải nói cảm ơn anh. Từ khi có anh xuất hiện, cuộc sống của em mới thật sự ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh, vì anh đã là cơn mưa rào tưới mát cuộc đời khô cằn, tẻ nhạt của cô.

Cảm ơn anh, vì anh đã là cơn gió, cuốn trôi hết những muộn phiền của cô.

Cảm ơn anh, vì đã đến bên cô.

Cảm ơn anh, vì đã luôn kiên trì thực hiện lời hứa với cô.

Thật ra, mơ ước của cô có thể thành, là nhờ vào anh.

Cô ước, anh là bạn trai mình. Anh đã thật sự che chở bảo bọc cô, và nói yêu cô.

Cô ước, cùng anh vào TH. Dù lời hứa thực hiện muộn, nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành.

Cô ước, có được cuộc đời tự do. Là anh, đã mang thứ tự do đó đến cho cô. Là anh, ngày đêm không ngừng nghỉ, nỗ lực giành lấy tự do của mình, nỗ lực gầy dựng sự nghiệp của riêng mình. Cô biết, không chỉ vì bản thân anh, mà hơn hết chính là vì cô. Chỉ khi anh có tự do của chính mình, chỉ khi anh có cuộc đời của chính mình, chỉ khi anh thành công, có được mọi thứ thì mới có thể cho cô cuộc sống vô lo, tự do tự tại theo đuổi ước mơ đã từng bị bỏ lỡ của mình mà thôi.

Thanh xuân của cô, tuổi trẻ của cô là anh. Nhờ có anh, mà nở hoa.

Sau này của cô, cũng là anh, mãi mãi là anh. Chỉ khi có anh, những bông hoa kia mới luôn nở rộ, không tàn phai.

Sau khi nói những lời yêu thương cùng nhau, Di Giai bắt đầu ném hoa cưới.

Người nhận được hoa, chính là Hàn Tuấn.

Không để lãng phí cơ hội, anh liền tiến tới trước mặt Hiểu Tâm, quỳ một chân trước mặt cô: “Chúng ta đã bên nhau đủ lâu rồi. Anh không muốn làm bạn trai nữa, anh muốn làm chồng em. Lấy anh, nhé?” Anh đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Vì muốn để cô thoải mái theo đuổi sự nghiệp của mình, anh mới chấp nhận chờ. Bây giờ, công việc của cô đã phát triển rất tốt, anh nghĩ đã đến lúc để mang cô về nhà.

Hiểu Tâm thật ra cũng mong chờ khoảnh khắc này lâu rồi, nhưng vì cô muốn bản thân mình có thể tiến gần anh hơn một chút, nên không ngừng nỗ lực, rồi cứ kéo dài thời gian ra. Nhưng hôm nay, có lẽ đã đến lúc rồi. Khẽ gật đầu, cô nói: “Em đồng ý.”

Hàn Tuấn sung sướиɠ đeo lên tay Hiểu Tâm chiếc nhẫn mà anh mang theo bên mình.

Tất cả mọi người ai nấy cũng hò reo phấn khích, vừa mừng cho Lâm Phong và Di Giai chính thức kết hôn, vừa vui cho Hàn Tuấn, vì cuối cùng có thể mang người đẹp về nhà. Đây gọi là niềm vui nhân đôi còn gì!

Hôn lễ kết thúc, Lâm Phong đưa Di Giai về nhà. Nhưng không phải là nhà anh, hay nhà cô. Mà chính là căn nhà của riêng hai người, căn nhà anh đã vì cô mà xây dựng, chỉ để cô có thể ở gần ba mẹ mình.

Di Giai đứng trước căn nhà đối diện với nhà ba mẹ cô và ba mẹ anh mà há hốc mồm.

Không phải mọi người nói với cô là có người mới sẽ đến ở sao? Bây giờ lại thành nhà của cô và anh rồi?

Lâm Phong tốt bụng giải thích: “Nói như vậy mới có thể gạt em được chứ.” Thực chất là nhà anh âm thầm cho xây dựng. Kể ra anh cũng may mắn, khi chủ cũ ở đây dọn đi nơi khác, anh liền mua lại, rồi cho thiết kế xây dựng lại hết.

Anh dắt tay cô đi vào trong nhà. Mọi thứ đã được trang hoàng sắp xếp hết cả rồi, chỉ cần vào ở thôi.

Đúng như căn nhà mơ ước của cô, có sân vườn trồng đủ hoa đủ cây, có hồ bơi lớn. Trong nhà còn trang hoàng theo như sở thích của cô nữa.

Vào phòng ngủ, cô còn bất ngờ khi thấy trên giường có trải đầy hoa hồng xếp thành hình trái tim rất lãng mạn.



Cô vui vẻ đến ngồi lên giường: “Anh đã âm thầm chuẩn bị hết sao? Cả chuyện căn nhà, cả việc trang trí này nữa?”

Lâm Phong gật đầu: “Ừ. Anh biết em luôn canh cánh trong lòng chuyện ba mẹ phải ở một mình. Cho nên, mới muốn mua nhà ở gần ba mẹ, như vậy, em có thể mỗi ngày đều gặp được ba mẹ.”

Di Giai vẫn còn có điều lo lắng: “Nhưng còn công ty thì sao? Chẳng lẽ mỗi ngày anh đều chạy đi chạy về giữa thành phố B và thành phố C sao?”

Trước thắc mắc của cô, anh chỉ cười: “Anh đã dời trụ sở về thành phố B rồi, không cần đi xa vậy đâu.”

Di Giai không biết diễn tả thế nào cảm xúc trong lòng, chỉ có thể ôm chầm lấy anh, nói: “Anh thật tốt.” Luôn vì cô mà lo nghĩ. Luôn vì cô mà âm thầm làm mọi thứ. Đời này, cô hẳn đã dùng hết vận may của mình rồi, mới có thể có được một người chồng tuyệt vời như anh.

Lâm Phong cười khẽ, giở trò lưu manh xoay người đè Di Giai xuống giường: “Anh tốt như vậy, có thể thưởng cho anh không?”

Di Giai hôm nay quyết định dẹp xấu hổ gì đó sang một bên. Tại sao lúc nào cũng là anh trêu chọc cô, lần này cô phải giành quyền chủ động mới được.

Cô khẽ di chuyển ngón tay dọc theo người anh, trêu đùa: “Chồng muốn thưởng thế nào đây?”

Lâm Phong vẫn để im xem cô vợ nhỏ nhà mình hôm nay định bày trò gì. Còn dám câu dẫn anh, lớn gan rồi.

Đến khi bàn tay nhỏ hư hỏng của cô cứ không yên phận mà quậy phá khắp nơi, anh mới không chịu nổi nữa, dứt khoát trừng trị tiểu yêu tinh đang nằm dưới thân mình một trận.

Di Giai cuối cùng hối hận, đáng ra cô không nên trêu đến anh. Bây giờ thì hay rồi, anh giống như hổ đói vồ mồi thế này, ngày mai chắc là cô không thể xuống giường nổi.

Ông chồng nhà cô có khả năng làm cho cô chuyển biến cảm xúc thật. Lúc nãy còn cảm động vì những gì anh làm, bây giờ cô chỉ muốn cắn anh mấy phát cho bỏ ghét!

“Tiểu yêu tinh, còn dám cắn anh?”

“Ai bảo anh không biết thương hoa tiếc ngọc?”

“Anh không thương hoa tiếc ngọc thì bây giờ em còn có hơi sức cắn người?”

“…” Cạn lời! Xem như anh giỏi!

Lời của tác giả:

Đến đây thì “Thanh xuân nở hoa vừa lúc yêu anh” xem như đã kết thúc.

Rất cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với Tử Yên từ những ngày đầu tiên cho đến hôm nay.

Tử Yên biết truyện của mình viết không xuất sắc, còn nhiều điểm thiếu sót, nhưng vẫn có nhiều người ủng hộ và theo dõi. Đây quả thật là may mắn của mình!

Truyện này thật ra mình lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình. Mình và chồng cũng yêu nhau từ năm cuối cấp ba, cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui buồn, nhưng thật hạnh phúc và may mắn có được cái kết viên mãn.

Có những tình tiết cũng giống với câu chuyện đời thực của tụi mình. Ví dụ như chồng mình cũng nhỏ hơn mình 1 tháng 5 ngày tuổi. Bọn mình cũng học chung trường cấp ba, nhưng mãi đến năm mười hai mới học chung lớp và biết nhau. Bọn mình cũng từng không thích nhau, nhưng cuối cùng vẫn là “ghét của nào trời trao của nấy.” Chồng mình cũng vào đại học trễ hơn mình một năm nữa. Và bọn mình cũng kết hôn năm hai mươi sáu tuổi.

Vì là câu chuyện từ chính cuộc đời của vợ chồng mình, nên khi viết mình thật sự có rất nhiều cảm xúc. Cũng có rất nhiều tình tiết mình không nỡ bỏ qua, nên có nhiều lúc khiến truyện hơi dài dòng, rườm rà, mọi người thông cảm nha. Vì bộ này mình viết bằng cảm xúc là chính á!

Lần nữa, mình cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình.

Chúc mọi người mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất nha!