Chương 19: Hôm Nay Tôi Không Rảnh

"Minh Hiểu Khê..."

Đoàn Trường Sinh đứng chờ ở cổng trường, vừa nhìn thấy người đi ra, tiến lên chặn đầu xe cô lại.

Minh Hiểu Khê nhăn mày, hờ hững hỏi.

"Có chuyện gì không?"

Đoàn Trường Sinh bị ghẻ lạnh, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Anh muốn mời em đi ăn tối."

Minh Hiểu Khê mỉm cười, vô cùng không nể mặt mà từ chối.

"Hôm nay tôi không rảnh..."

Đoàn Trường Sinh chưng hửng, vẻ mặt đen lại không nhịn được mà hỏi thẳng.

"Mấy hôm nay tại sao em lại tránh mặt anh?"

Minh Hiểu Khê khẽ nhún nhún vai, dáng vẻ tùy ý.

"Bạn học Trường Sinh, tôi không có trách nhiệm hay bất cứ nghĩa vụ nào phải ngày ngày chú ý đến bạn, hay bạn gọi là tôi phải đến, ân cần bên bạn. Vậy nên tôi không thích nói chuyện với bạn thì sẽ không nói, đơn giản như vậy thôi..."

Đoàn Trường Sinh không biết mình đã làm gì đắc tội cô gái, ánh mắt không thể tin nổi mà trân trân nhìn Minh Hiểu Khê.

"Vì sao?"

Minh Hiểu Khê trong lòng ầm ầm chửi bậy, nhưng bên ngoài khoé môi vẫn giương cao nụ cười.

Tiết trời thu gió mát hiu hiu thổi, lá vàng rơi xuống, khung cảnh rất thơ mộng, nhưng cô không thèm để ý, chỉ nhìn người trước mặt vô cùng nghiêm túc.

"Nếu cậu đã hỏi, tôi cũng nghiêm túc trả lời cho cậu đầy đủ một chút, mong rằng sau khi có được câu trả lời, từ nay về sau cậu không cần làm phiền tôi nữa."

Minh Hiểu Khê dựng xe, đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào mắt Đoàn Trường Sinh, mang theo một áp lực vô hình đè ép.

Đoàn Trường Sinh trong một giây phút có một tia hoang mang, bất ổn, không muốn nghe.

Minh Hiểu Khê cười trừ một tiếng, nói tiếp.

Chuông điện thoại reo vang, Đoàn Trường Sinh từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy số điện thoại một cái mới bắt máy.

"Thiên Trang..."

Giọng nói anh trầm thấp, mang theo nhu ý cùng cưng chiều.

Bên kia một giọng nói nhỏ nhẹ non nớt vang lên.

"Anh ơi!"

Đoàn Trường Sinh nghe giọng nói của em gái truyền đến, tâm trạng cũng được xoa dịu vài phần, khoé môi cong lên nụ cười cưng chiều.

"Hôm nay sức khoẻ đã tốt hơn chưa?"

"Dạ tốt hơn rồi anh ạ. Hôm nay mẹ còn cho em đi chơi công viên nữa đó. Mẹ nói chỉ cần em ngoan, uống thuốc đều, mau khoẻ mẹ sẽ dẫn em đi biển chơi. Anh ơi, đến khi đó anh sẽ đi cùng em chứ ạ?"

Đoàn Trường Sinh đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đường phố lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc chiếu sáng khắp mọi nơi, ánh mắt anh nhìn về nơi xa, có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, anh khẽ gật đầu, lại nhớ đến em gái không thể nhìn thấy, liền trả lời.

"Ừm... Chỉ cần em gái anh khoẻ lại, anh sẽ cùng em đi chơi có được không?"

Đoàn Thiên Trang em gái của Đoàn Trường Sinh năm nay mười tuổi, cô bé cách đây sáu tháng đã bị bắt cóc, bị những kẻ kia tiêm vào người một mầm bệnh nguy hiểm, nhưng rất may mắn, đã được giải cứu kịp thời và đưa ra nước ngoài điều trị. Hiện tại tình hình sức khỏe đã ổn định... Cô bé cũng rất lạc quan và nghe lời...

Nghĩ đến em gái, Đoàn Trường Sinh trong tim khẽ nhói đau, em gái anh đáng ra sẽ khoẻ mạnh lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng con bé vì một sai lầm của người lớn mà phải trả giá, thật khiến người ta đau lòng... Ánh mắt Đoàn Trường Sinh không có tiêu cự, như ánh lên ánh nước lại có chút căm phẫn xen lẫn ở trong đó...

"Anh ơi!"

"Hả?"

Tiếng gọi của Đoàn Thiên Trang như kéo thần trí Đoàn Trường Sinh trở về. Cô nhóc ở bên kia cười giòn tan, tiếng cười của cô nhóc trong sáng, như một ánh mặt trời xua tan đi u buồn trong lòng Đoàn Trường Sinh.

"Mẹ mới mua cho em một bạn mèo đó ạ. Bạn mèo có bộ lông màu trắng, vô cùng, vô cùng đáng yêu luôn..."

Đoàn Thiên Trang luôn thích nuôi thú cưng, nhưng trước kia ở nhà Đoàn Minh Dũng không cho nuôi, nên cô bé vẫn chỉ ao ước mà thôi. Hôm nay khi mẹ tặng cô bé bạn mèo nhỏ là phần thưởng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô nhóc, kết quả kiểm tra sức khỏe đã hồi phục đến 70% rồi.

Đoàn Trường Sinh cũng cảm thấy vui vẻ thay cho em gái, cuối cùng con bé cũng không cần phải ảo ước, mỗi chủ nhật đều chạy đến nhà bạn để ngắm nhờ mèo con nữa.

" Nếu sau này em thích thì cứ tùy ý nuôi, nuôi bao nhiêu cũng được..."

Nghe anh nói Đoàn Thiên Trang lại như xìu xuống, nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy.

"Anh ơi! Mẹ với bố sẽ ly hôn sao ạ? Vậy em với anh không được ở cùng nhau nữa ạ?"

Cô bé thủ thỉ giọng lại nhỏ thêm một phần.

"Em không thích bố, em ghét ông ấy, nhưng mẹ nói đó là bố của em, con cái không được nói ghét bố mẹ, như thế là hư. Hôm trước bố còn gọi điện, còn mắng mẹ nữa, mẹ khóc rất nhiều, mẹ buồn lắm..."

Đoàn Trường Sinh nghe em gái nói, sắc mặt trở lên âm trầm.

"Ông ấy gọi điện mắng chửi mẹ sao?"

"Vâng ạ. Em nghe bố chửi là mẹ không biết dạy con gì gì đó... Anh... Anh lại không nghe lời bố ạ?"

"Trang ơi... Con đang làm gì vậy?"

Đoàn Trường Sinh còn chưa kịp trả lời em gái thì nghe thấy tiếng mẹ gọi ở bên kia.

Tiếng Đoàn Thiên Trang ngọt ngào đáp lại.

"Con đang nói chuyện với anh ạ."

Lê Thanh Huyền đi tới, nhìn cuộc gọi còn chưa tắt, nhận lấy điện thoại từ tay con gái, nói.

"Trường Sinh hả con?"

Đoàn Trường Sinh nghe tiếng nói dịu dàng của mẹ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Mẹ anh là một người phụ nữ dịu dàng, luôn yêu thương gia đình, nhưng sự dịu dàng của mẹ lại được hồi đáp bằng những vết thương tình cảm, sâu đến ám ảnh, từ chính người đầu gối tay ấp...

"Mẹ... Ông ấy lại gọi điện để nói mẹ sao?"

Lê Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn đứa con gái đang chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, búng lên trán cô nhóc một cái.

"Không sao đâu con..."

Ngừng một chút cô lại nghiêm túc nói tiếp.

" Con trai, những gì con muốn làm chỉ cần không vi phạm pháp luật hay trái với luân thường đạo lý, mẹ đều sẽ ủng hộ con, mặc cho người người phản đối... Cuộc sống của con, con tự mình quyết định, không cần phải nghe theo sự sắp xếp nào khiến mình không thoải mái cả? Con hiểu ý của mẹ chứ?"

Đoàn Trường Sinh khẹ gật đầu, trả lời.

"Con hiểu ạ! Mẹ cũng như vậy, cho dù mẹ muốn làm gì con cũng đều ủng hộ..."

Lê Thanh Huyền cười dịu dàng, giọng nói như bình thản không để ý.

"Mẹ biết, con của mẹ đã lớn rồi, hiểu chuyện như vậy mẹ cũng yên tâm."

Như hạ quyết tâm, cô lại nói.

"Sang tuần mẹ sẽ về nước, có lẽ sẽ cùng bố con ra toà luôn..."

"Vâng..."

Đoàn Trường Sinh nhẹ giọng đáp. Lê Thanh Huyền chớp chớp mắt, ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

"Cũng muộn rồi, con nghỉ sớm đi, mẹ còn cho em con uống thuốc nữa..."

"Vâng!"

(còn tiếp)