Chương 37: Chạy

Hai tên kia chơi vui ngất trời. Bên trong mấy người Đoàn Trường Sinh đã bàn xong kế hoạch và con đường chạy trốn.

Nhưng khi nhìn đến đám nhóc ở bên góc phòng kia, bọn họ lại không biết nên làm sao.

Bọn nhóc còn quá nhỏ, đây lại là nơi thâm sơn cùng cốc, núi non trùng điệp, địa hình hiểm trở, bọn họ không thể mang theo bọn chúng chạy.

Với lại, theo thời gian ước định của bọn kia mà khi nãy bọn họ nghe thấy, thì mãi đến ngày mai bọn chúng mới mang người đi.

Theo tính toán của Đoàn Trường Sinh, muộn nhất là đêm nay hoặc sáng ngày mai, cảnh sát sẽ đến đây.

Tính toán một chút, bọn nhỏ ở nơi này tạm thời vẫn an toàn.

Đoàn Trường Sinh suy nghĩ một chút, đi đến chỗ bọn trẻ.

Anh đặt hai tay lên vai một cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc.

Giọng nói nghiêm túc vang lên.

"Bây giờ anh chị phải đi trước. Các em còn quá nhỏ, nên không thể đi cùng anh chị được. Các em nghe lời, ở đây chờ các chú cảnh sát đến đón có được không?"

Mấy đứa nhỏ đưa ánh mắt hồ nghi, như không mấy tin tưởng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể yên lặng mà cúi đầu.

Biết bọn chúng không muốn nhưng cũng chẳng có cách nào khác.

Đoàn Trường Sinh cẩn thận lấy từ trong người ra một cái gì đó vô cùng nhỏ.

Vũ Duy Mạnh tò mò nhìn, hai mắt trợn to.

"Cậu mang theo thứ tốt như vậy bên người."

"Không thì sao?"

Đoàn Trường Sinh trợn mắt nhìn đồng đội heo nhà mình.

Vũ Duy Mạnh sờ sờ cài mũi một cái cũng không dám nhiều lời nữa.

Đoàn Trường Sinh bóp nhẹ thứ nhỏ xíu ở trong tay, thứ kia nhanh chóng nhấp nháy mấy cái sau đó lại trở về trạng thái ban đầu.

Đoàn Trường Sinh nhìn đứ bé, nói.

Đứa bé gái cũng mếu máo.

"Em ở đây không quen ai hết, em chỉ đi theo anh chị thôi... Huhu..."

Bị hai đứa nhóc dây dưa, sắc mặt của bọn họ thoáng chốc khó xử.

Minh Hiểu Khê nhìn bọn chúng nghiêm túc.

"Nhưng đường đồi núi khó đi, bọn chị mà mang theo bọn em chúng ta không thể chạy được, sẽ rất nguy hiểm..."

"Em không biết... Em muốn đi theo anh chị..."

Trần Hải Đăng nhìn hai đứa nhóc, lại nhìn đám nhóc bên kia cũng đang rục rịch muốn chạy theo bọn họ.

"Các em không thể chạy theo anh chị, sẽ rất rất nguy hiểm. Các chú cảnh sát sẽ nhanh đến thôi. Anh chị hứa sẽ quay lại đón bọn em..."

Mấy đứa nhóc kia im lặng cúi đầu nhìn xuống đôi chân ngắn cũn của mình.

Nhóm người Minh Hiểu Khê cũng không dám dây dưa lâu, quyết định để Vũ Duy Mạnh và Trần Hải Đăng cõng lên hai đứa nhóc, chạy ra ngoài.

Bọn họ theo một con đường chạy sâu vào trong rừng, muốn vòng ra sau núi kia để đi xuống.

Mà lúc này, tên canh gác khi nãy bị bọn họ đánh lạc hướng vẫn đang cẩn thận kiểm tra bên ngoài chưa có quay lại.

Bên ngoài có hai tên đi đến, vừa đi vừa thảo luận.

"Mẹ kiếp, mấy em mọng nước như vậy chúng ta không thể ăn lại còn mang dâng lên cho bọn kia, thật là phí của trời."

Tên bên cạnh đáp lời.

"Mẹ nó, nhìn cái dáng vẻ gấp gáp của mấy tên đó mà xem."

"Đúng vậy, dục chúng ta nhanh nhanh mang người qua như vậy, bên trong quần cũng ngẩng cao rồi..."

"Haha... Đúng vậy. Chỉ là tiếc cho ba cô em non tơ xinh đẹp mà thôi."

"Cạch..."

Cửa phòng mở ra. Hai tên kia đi vào. Nhưng vừa vào trong phòng đã vấp phải chân của tên đồng đội bị đánh ngất đang nằm sõng xoài trên đất.

"Sao lại thế này?"

Hai tên kia vội vàng chạy đến lay người kia dậy.

Nhưng lay mãi không thấy hắn tỉnh, một tên đi đến lấy bình nước.

"Phụp..."

Hắn thẳng tay đổ toàn bộ bình nước lên mặt của tên kia.

Tên kia bị tạt nước đến sặc mà tỉnh lại.

"Mau, mau bắt người lại..."

Hắn vừa tỉnh đã hô lên.

Hai tên kia cũng quay người nhìn, lúc này bọn chúng mới phát hiện, ở trong phòng chỉ còn mấy đứa con nít, bọn chúng đang run rẩy sợ hãi co rúm trong góc phòng.

Mấy người mà bọn chúng cần đưa đi ngay đã không thấy đâu nữa.

Tên canh cửa lúc này hoảng hốt nhìn đến mấy đứa nhỏ kia.

"Mấy đứa kia đâu rồi?"

Mấy đứa nhóc bị hỏi cả người rúm lại run rẩy càng thêm mấy phần lợi hại.

Khi thấy tên kia hung hăng đến gần cả bọn sợ hãi khóc nấc lên.

"Câm mồm, đứa nào dám khóc ống đây đá vỡ mõm..."

Hắn trừng mắt quát. Sau đó lại hỏi.

"Bọn kia đâu?"

Đứa nhỏ bị hắn quát cả người giật bắn lên, tay chỉ ra cửa lắp bắp.

"Họ... Họ... Chạy rồi..."

"Chạy rồi!..."

"Con mẹ nó chứ..."

Ba tên tức giận hô lên một tiếng sau đó vọt ra bên ngoài.

Thấy mấy đứa trẻ này không lộn xộn nên bọn chúng cũng không tính toán động chân tay với tụi nhỏ, chỉ đóng chặt cửa lại phân người canh gác.

Những tên còn lại thì nhanh chóng gọi người đuổi bắt nhóm người bỏ trốn.

Đám người Chị Khiếu nhận được tin cũng nhanh chóng chạy tới, sắc mặt người nào người nấy đều đen như than, bầu không khí áp suất giảm mạnh.

"Gọi tất cả mọi người, chia ra một đội tập trung đi bắt người lại cho tao..."

Chị Khiếu tức giận đạp cho một tên đàn em bên cạnh một phát.

"Phế vật..."

Một người đàn ông đứng bên cạnh chị Khiếu lạnh lùng mở miệng.

Chị Khiếu nhìn người nọ, sắc mặt âm trầm nhưng cũng không nói gì thêm, nhanh chóng xoay người rời đi.

(còn tiếp)