Chương 10: Tha Thứ Cho Kiều Như Mộng

Vài ngày sau...

Lệ Thiên Yết hôm nay tâm trạng có vẻ khá tốt, nên thay vì ngủ thì cô đã ngồi chăm chỉ chép bài. Đáng nhẽ ra mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi cái tên ngồi đằng cô, hắn ta không biết có phải bị ngứa đòn hay không mà dám lấy cây bút bi để mà nghịch nghịch mái tóc đẹp đẽ ấy của cô nữa.

+

Thiên Yết vốn dĩ rất ghét việc người khác động chạm vào cơ thể mình, thế mà cái tên này hôm nay lại nghịch tóc của cô như thế, việc này đúng là không dễ chịu gì.

Cô quay xuống, trừng hắn ta và nhắc nhở hắn một câu:

- Đừng có nghịch tóc tôi nữa. Nếu không tôi nói với cô Như đấy.

Quả nhiên cô chủ nhiệm vẫn là nơi chống lưng đắc lực của đám học sinh mà.

Tên kia nghe vậy thì gương mặt vẫn tỉnh như sáo, cười cười:

- Vậy sao? Cô Như sẽ không vì tôi nghịch tóc cậu một chút mà phạt tôi viết mấy cái bản kiểm điểm đó chứ?

Bản thân Thiên Yết vốn rất giỏi kiềm chế cảm xúc, cô vẫn lạnh lùng nói với hắn ta:

- Sao lại không? Đó là tội quấy rối người khác đấy.

Cậu ta chép miệng, đáp:

- Ừm... Vậy xin lỗi nhé.

Thiên Yết nhếch môi cười nhạt:

- Ừ, biết điều đấy. Cái loại như cậu tôi gặp nhiều rồi, nghịch phá người khác là giỏi, nhưng khi dọa một chút thì cong đuôi hoảng sợ ngay.

Bị cô nói móc như thế, đúng là không ai có thể bình tĩnh được hết. Nhất là với một người mà tính nóng như kem như hắn ta, hắn liền liền cảm thấy tức giận mà phản bác:

- Nè, tôi cũng có lòng tự trọng đấy, cậu bớt nói móc người khác lại đi. Cái thứ con gái không khác gì tảng băng trôi như cậu, không biết có ai thèm yêu không nữa.

Thiên Yết bị nói chạm vào đúng tim đen, thẹn quá hóa giận, cô quay sang:

- Xin lỗi tôi ngay. Vừa nãy cậu xin lỗi chưa thật lòng xíu nào.

Cậu ta cúi đầu xuống:

- Thì... Tôi xin lỗi cậu... nhưng tôi không đảm bảo là sẽ không có lần sau đâu. - Vừa dứt câu, hắn ta ngước lên nhìn cô với vẻ mặt kiểu như "anh rất tỉnh và đẹp trai", với ý rằng việc cậu sẽ lại tiếp tục chọc ghẹo cô là chuyện sớm muộn.

- CẬU!?

Cô Kim Hương giật mình vì tiếng "cậu" khá lớn kia của Thiên Yết. Hình như cô mất bình tĩnh rồi, trước giờ chưa có ai có thể khiến cô nói quá 3 câu như cậu ta hết, cũng chưa có ai có thể khiến cô tức giận được như vậy. Cả Thiên Yết và mấy đứa con gái xung quanh cũng đều khá ngạc nhiên và tỏ vẻ rất bất ngờ về chuyện này.

Hạ Kim Hương vừa nãy cũng nghe xì xào ở dưới, cũng đã hiểu qua được chút ít tình hình hiện tại. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở hai người:

- Thiên Yết, Bạch Dương, hai em đừng mất trật tự nữa. Không cô ghi vào sổ đầu bài đó!

Thiên Yết lúc này mới bình tĩnh lại một chút, đáp "dạ" một tiếng với cô Kim Hương rồi tiếp tục học bài. Cô cũng thừa biết là cô Kim Hương dọa ghi vào sổ đầu bài vậy thôi, chứ chưa bao giờ cô ghi ai vào hết, nên cũng phần nào được yên tâm hơn.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

"Hóa ra tên đó là Bạch Dương sao? Nghe cái tên cũng thấy ghét rồi." - Cô nghiến răng thầm nghĩ.

"Tên Thiên Yết à? Tên nghe cũng kì lạ nữa, cả người cả tên, đều kì lạ như nhau!" - Hắn ta cũng không khác cô là mấy.

(Ôi một cặp trời sinh)

Reeng....... reeng......... reeng..........

Ba hồi chuông khẽ vang lên, cô Kim Hương bước ra khỏi lớp sau mấy tiết học đầy mệt mỏi. Mấy đứa con gái tụm năm tụm bảy lại bàn của Cự Giải để tám chuyện. Nhân Mã quay sang hỏi Thiên Yết:

- Ê Thiên Thiên, cái tên vừa nãy ném giấy vào người mày là ai dạ?

Thiên Yết vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh như băng của mình mà trả lời cô:

- Không quen.

Tuy là đã quen Thiên Yết được khá lâu rồi, nhưng mà Hàn Nhân Mã cô vẫn không tài nào thấm nổi cái cách nói chuyện cộc lốc kia của Thiên Yết, nghe câu trả lời ngắn gọn súc tích của cô mà Nhân Mã chỉ muốn cạn lời thôi.

Cự Giải nghe vậy liền tiếp lời:

- A, cái cậu đó thì tớ biết nè. Cái cậu tóc trắng đúng không? Cậu ấy tên là Trịnh Bạch Dương, cha là chủ tịch của Tập đoàn JCB lớn nhất nhì trong nước, mẹ là một nữ diễn viên có máu mặt trong giới giải trí luôn đó. Xuất thân thì danh giá, gia thế lẫy lừng, gương mặt thì đẹp không góc chết cộng hưởng với việc cậu ta hát rất hay nên hiện tại đang là một thực tập sinh của một công ty giải trí lớn, số lượng fan của cậu ta có thể nói là trên cả khổng lồ!

Song Ngư hỏi có dụng ý:

- Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy Cự Giải?

Cự Giải cười nhẹ:

- Có gì đâu, ngày nào mà tớ chẳng cập nhật tin tức nên cái gì cũng biết là phải rồi.

Cái bản mặt của Lệ Thiên Yết lúc này nhìn như cái bánh đa nhúng nước, nói vậy là cô đã đυ.ng phải người không nên đυ.ng rồi à? Không nghĩ là cái tên kia trong trường này lại nổi tiếng đến thế, chắc ở cái trường này ngoài cô ra thì không ai là không biết cái tên họ Trịnh kia thì phải.

Thiên Yết lắc đầu xua tay, sau đó đeo tai nghe lên nghe nhạc như một thói quen. Còn đám kia thì vẫn cứ tiếp tục tám chuyện đến quên trời quên đất.

- A, xin lỗi. Cho tớ hỏi, trong lớp này bạn nào là Liễu Cự Giải vậy? - Một bạn nữ chợt chạy đến cửa lớp 11Z hỏi.

Cự Giải ngạc nhiên đứng dậy:

- Là tớ, có chuyện gì sao?

- Bạn ra đây đi, tớ có chuyện muốn nói với bạn.

Cự Giải tuy là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đồng ý:

- À được thôi.

- - -

Trường cao trung Tinh Quang vốn dĩ đã rất rộng lớn, tất nhiên là cái sân thượng cũng rộng y chang rồi. Trên đây có khá nhiều chậu cây xanh khá tươi tốt, được thầy hiệu trưởng chính tay chăm sóc nên nơi này rất mát mẻ, vì thế mà lượng học sinh kéo đến đây để hóng gió cũng không ít.

Cự Giải đứng trên sân thượng, đôi bàn chân nhỏ nhắn lướt đi thoăn thoắt nhanh nhẹn, cô đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm Kiều Như Mộng. Phía xa xa là một cô gái với mái tóc màu tím nhạt xõa dài, gương mặt thanh tú nhưng mang đầy sự kiêu ngạo, đó là Kiều Như Mộng mà cô đang tìm. Cự Giải tiến đến chỗ cô ta, tự dặn bản thân phải cố gắng mạnh mẽ lên, Kiều Như Mộng thấy cô đến thì liền nở một nụ cười giả tạo:

- Cậu đến rồi hả?

Cự Giải chỉ khẽ đáp:

- Sao thế? Cô tìm tôi có việc gì hả?

- Khụ... thực ra thì...

Kiều Như Mộng bỗng liền quỳ gối xuống đất, hai hàng nước mắt chảy xuống trông vô cùng đáng thương. Cô ta đưa tay nắm lấy tay của Cự Giải với một thái độ khẩn thiết cầu xin, khóc lóc nói:

- Hic, Cự Giải à, tớ xin lỗi... Xin lỗi vì thời gian qua tớ đã đối xử tệ bạc với cậu, hic... tớ xin cậu đó, hãy cho tớ một cơ hội thôi! Tớ nhất định sẽ sửa sai mà!

Cự Giải khựng người vì thái độ này của Như Mộng, còn những người trên sân thượng lúc này khi thấy cảnh tượng đó thì liền bu lại hóng hớt chuyện người ta.

"Cô gái đó là ai vậy? Sao bạn nữ tóc tím kia lại phải quỳ xuống cầu xin cô ta thế?"

"Cô gái tóc hồng kia ích kỉ thật đấy!"

"Không nghĩ là đã quỳ xuống chân thành cầu xin như thế mà cô gái kia còn không chịu tha thứ, người gì đâu mà kì cục kẹo vậy?"

"Bạn nữ kia tội nghiệp quá!"

Nghe những lời bàn tán xôn xao từ những người xung quanh, Cự Giải chỉ biết bất lực thở dài, cô không thích bị người khác soi mói, nên cũng nhẹ nhàng tiến lại đỡ Như Mộng lên, nói:

- Tôi tha lỗi cho cô đó, đừng quỳ như vậy nữa, sẽ bị đau chân lắm.

- Ôi cảm ơn cậu nhiều lắm nha!!!

Kiều Như Mộng liền mừng rỡ ôm chầm lấy Cự Giải, nét mặt của Cự Giải lúc này có thể nói là không mấy vui vẻ, nhưng lại có phần nhẹ nhõm hơn khá nhiều.

Nhưng thực ra thì, cô đâu biết rằng, Kiều Như Mộng chỉ xem cô như một con rối ngu xuẩn, một quân cờ không hơn không kém để cô ta có thể thoải mái chơi đùa với những kế hoạch độc địa tiếp theo của cô ta mà thôi.

- - -

Ngày 30/12/2022

Ít lời từ tác giả: Hehe xin chào mấy bạn nhe! Lâu rồi không gặp lại mấy bạn rồi đúng không? Thì... thực ra hôm nay mình mới thi xong tức thì luôn, nên mới có thời gian đăng chương mới á, nên tiến độ truyện nó... hơi lâu, thôi thì để tết mình đăng bù vậy. Thôi thôi không dài dòng nữa, chúc mấy bạn một ngày vui vẻ nhé! Bye bye~!