Chương 36. Vở Kịch Romeo Và Juliet (3).

Tối đó, tại ký túc xá.

Dương Vân Ly đang làm bài tập, nhưng lại không thề tập trung làm mà cứ lơ đãng nhìn đi nơi khác, sự kì lạ ấy khiến cho Kiều Như Mộng đang sơn móng tay bên cạnh bị gây chú ý. Cô ta đưa mắt, dò xét thái độ của Dương Vân Ly một hồi, rồi nói:

+

- Hội phó Dương Vân Ly, hôm nay cô sao thế? Không phải bình thường rất tập trung làm bài tập hay sao? - Kiều Như Mộng nhìn cô ta vừa nói, sau đó liền nói ra một lời trúng ngay tim đen của đối phương - Hay là... đang phiền muộn việc Diệp Xử Nữ sáng nay được Doãn Ma Kết tốt bụng xử lí giúp đống tài liệu cô giao?

Dương Vân Ly giật mình, cô ta ngước mặt lên nhìn Kiều Như Mộng, thái độ tỏ rõ sự bất ngờ:

- Sao cô biết?

- Sáng nay tôi đi ngang qua phòng hội học sinh thấy hết rồi. - Vừa nói, Kiều Như Mộng vừa nhếch môi liên cười gian xảo - Sao đây? Chẳng lẽ hội phó Dương Vân Ly cô đây định dễ dàng bỏ qua cho một ả thư kí nhỏ bé như Diệp Xử Nữ à?

Dương Vân Ly giương ánh mắt quyết tâm lên nhìn Kiều Như Mộng, kiên quyết nói:

- Không đời nào.

- Vậy thì cô còn chần chờ gì nữa? Sao không triển luôn đi?

Dương Vân Ly khẽ chớp mi, cô ta đáp:

- Cô nghĩ Diệp Xử Nữ đó là một kẻ dễ chơi sao? Con nhỏ đó rất thông minh và tinh ý, không phải cứ muốn hãm hại cô ta là làm được đâu. Nếu mà cô ta nắm được thóp của chúng ta, thì chỉ có một con đường, đó chính là chuyển trường và không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ta nữa.

Kiều Như Mộng nhếch môi cười nhạt, cố ý thêm dầu vào lửa:

- Vậy chẳng lẽ cô định bỏ qua cho cô ta? Không phải cô thích hội trưởng Doãn Ma Kết đó à? Vậy thì mau mau xử lí gánh nặng này đi, để lâu thì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi.

Dương Vân Ly mím chặt môi, ánh mắt hiện chút tia tức giận nhưng rồi cũng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, cô ta nói:

- Tôi biết. Nhưng ai nói là tôi sẽ bỏ qua cho cô ta chứ? Tôi nhất định sẽ xử lí cô ta, nhưng không phải là lúc này, đợi thời cơ đến đã. Mà khoan...

Kiều Như Mộng nâng mắt nhìn đối phương:

- Gì vậy?

- Sao cô biết tôi thích hội trưởng?

Kiều Như Mộng nghe vậy liền bật cười thành tiếng, thản nhiên đáp:

- Có gì đâu, vừa nhìn cũng đoán ra được.

- Tôi cấm cô nói với bất kì ai đấy.

- Tôi biết rồi.

* * *

Vũ Song Ngư vừa mới tắm xong, đôi chân nhỏ nhắn di chuyển chậm rãi ra khỏi phòng tắm, cô dùng chiếc khăn tắm trong tay lau nhẹ qua phần tóc màu xanh dương còn đang ướt sũng. Những giọt nước còn đọng trên tóc rơi xuống kêu tóc tách, khiến cho sự chú ý của Vương Bảo Bình đang nằm trên sô pha lướt điện thoại phải dời về phía cô.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Bảo Bình ngước mặt nhìn, đôi mắt cậu cứ dán chặt vào người con gái đó không ngừng. Mái tóc vừa gội còn đang ướt, khóe môi đỏ hồng tự nhiên, làn da trắng mịn, đôi mắt thì đặc biệt to tròn và hút hồn. Đột nhiên cậu cảm thấy ở giây phút này, cô thật xinh đẹp biết bao, chẳng lẽ do lướt điện thoại lâu quá nên cậu hoa mắt rồi?

Song Ngư chợt để ý cậu ta đang nhìn mình, tay bất giác đưa lên che cơ thể mình lại, đôi mắt sợ hãi nhìn cậu ta:

- Nè nha, nè nha! Bảo Bình, cậu nhìn tôi cái gì thế!? Đừng nói là cậu có ý đồ xấu gì với tôi đó nha!? Tôi nói nè, tôi với cậu còn chưa đủ tuổi đây đấy, cậu đừng có mà...

Bảo Bình nghe cô nói vậy liền giật mình, lập tức rơi ra khỏi dòng suy nghĩ, sau đó liền lớn giọng phản bác:

- Cậu điên hả?! Tôi mà có ý đồ gì với cậu được chứ! Cậu xem lại mình đi, đúng là cậu có người bạn thân y chang cậu luôn, ngực không có, mông cũng không, tôi mà có ý đồ với cậu thì không phải là tôi có mắt như mù sao!?

- Vương Bảo Bình! - Song Ngư cuộn tròn bàn tay mình lại thành nắm đấm, chỉ chờ đợi giây phút được đấm thẳng nó vào mặt cậu ta - Cậu đừng có quá đáng nhé! Sau này tôi nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nữ, chẳng qua bây giờ nó chưa phát triển thôi!

- Vậy thì tôi sẽ xem "đại mỹ nữ" cậu sau này sẽ như nào nhé!

- Cậu cứ chờ đó đi!

. . .

Thiên Yết hôm nay không chơi điện thoại nữa, cô đang nằm dài ra giường đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Cự Giải vừa giới thiệu cho hồi sáng. Nghe Cự Giải nói là hay lắm, rất đáng để đọc, chỉ là... đối với Thiên Yết cô thì nó trở thành vừa đọc vừa muốn chửi thề ấy.

Cô đang đọc đến đoạn nam chính bá đạo ép nữ chính vào tường, nói mấy lời sến sẩm không thể chịu được. Đến lúc cao trào, khi hai người nam và nữ chính sắp hôn nhau đến nơi, cô liền không nhịn được mà thì thầm:

- Chó má, có để bố mày chui vào tẩn chết hai đứa này không thì bảo.

Bỗng dưng cô lại chửi thề như thế, ai cũng cảm thấy kì lạ chứ đừng nói đến Bạch Dương đang nghe nhạc rất say sưa, khi nghe cô nói vậy liền gỡ tai nghe ra mà ngóc mặt sang nhìn.

Cậu nhăn mặt nhăn mày, khó hiểu không biết cô đang chửi ai, liền đứng dậy đến chỗ ghế sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh cô, trực tiếp hỏi:

- Cậu chửi ai vậy?

Lệ Thiên Yết gấp cuốn sách trong tay lại, trả lời một cách bình thản:

- Chửi bâng quơ.

Trịnh Bạch Dương càng nhăn mày khó hiểu, bỗng cậu lại để ý tựa đề của cuốn sách trên tay cô, liền không nghĩ ngợi gì mà đọc lên thành tiếng:

- "Bảo bối, em là của anh"? Thứ gì đây? Một tảng băng trôi như cậu mà cũng thích đọc ngôn tính sến súa à!? Sắp đến ngày tận thế rồi sao!?

Vừa dứt câu, cậu còn chưa kịp nói tiếp những gì trong lòng mình thì liền bị cái gối vừa nãy còn đang nằm dưới đầu cô, bây giờ đã một phát bay thẳng vào mặt cậu.

- Sao lại ném gối vào mặt tôi? - Bạch Dương oan ức ngước mặt hỏi cô.

- Bị ném là đáng. - Cô vẫn rất bình thản - Cuốn tiểu thuyết sến sẩm này là Cự Giải giới thiệu cho tôi, cậu ấy nói hay lắm mà sao tôi thấy nó máu chó thực sự luôn, đọc mà chỉ muốn chui vào trong đó tẩn chết nhỏ nữ chính cho xong.

Bạch Dương gật gù đồng tình quan điểm, sau đó vẻ mặt cậu như vừa sực nhớ ra được điều gì đó, liền hỏi cô tiếp:

- Cậu viết chưa?

Thiên Yết cau mày nhìn cậu, gương mặt vừa biểu lộ thứ biểu cảm khó hiểu, xen lẫn đâu đó cả sự ngơ ngác. Thấy có vẻ cô đang chưa kịp load lại não, Bạch Dương liền nói tiếp:

- Thì kịch bản truyện Romeo và Juliet đó.

Thiên Yết lúc này "ồ" một tiếng, có vẻ là đã nhớ ra được nhiệm vụ bất đắc dĩ này của mình. Cô khẽ đáp, giọng lí nhí:

- Tôi quên.

- Cậu đúng là mau quên mà. - Bạch Dương nhún vai, sau đó đứng dậy định rời đi.

Cô đưa tay níu cậu ta lại, nhăn mày hỏi:

- Cậu đi đâu?

- Đi chơi. Chứ cậu nghĩ tôi có thể đi đâu được.

- Giúp tôi viết kịch bản đi.

- Không được đâu. Tôi phải đi chơi rồi, với lại cậu phải tự lực cánh sinh đi, việc ai người đó làm, ha! Tôi đi đây!

Bạch Dương giãn môi cười, một nụ cười không thể nào thật trân hơn, khiến cho Thiên Yết chỉ biết bất lực nhìn con người ham chơi đó mặc áo khoác rồi nhanh chân rời khỏi phòng ký túc xá.

Thiên Yết không nhịn được mà thầm mắng cậu ta:

- Đồ ham chơi.

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 4/3/2023