Chương 52: Cậu Đứng Lại Đó Cho Tôi!

Trong mùa thi cử thì khi ôn tập bao giờ cũng khiến người ta phải nhức đầu, cho dù có cố gắng ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành vào đầu tháng 6 cũng không thể khiến cho họ bớt áp lực. Nói mới nhớ, tiết trời hôm nay quả thực là rất đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, rất thích hợp cho việc đi chơi đây đó cùng đám bạn thân chí cốt. Nhưng dường như lại chẳng ai mảy may bận tâm đến việc đó cả.

Bởi lẽ trong đầu họ bây giờ chỉ có mỗi học và học, suốt ngày dán mắt vào những cuốn sách, con chữ con số như những mọt sách thực thụ. Việc học đối với những người quan trọng điểm số thì tất nhiên là sẽ học như muốn chết lên chết xuống, học không từ bỏ dù chỉ một phút một giây nào, áp lực học hành cũng rất to lớn. Nhưng trớ trêu thay, đối với những người chỉ cần đủ điểm để qua môn thì kì thực cũng chịu không ít những áp lực nặng nề.

Những bộ não cứ không ngừng hoạt động hết công suất, cố gắng hết sức để ghi nhớ từng con chữ, từng công thức phức tạp trong những môn học Tự nhiên. Những bàn tay cứ không ngừng cầm bút ghi ghi chép chép, viết tới viết lui để giải những bài tập từ khó đến dễ.

Nắng hạ dần chen vào từng kẽ lá, xuyên qua lớp kính mỏng, trong suốt, đến những chiếc bàn học nơi những cô cậu học sinh đang vùi đầu vào sấp đề cương ôn thi chất cao như núi.

Ngột ngạt quá!

Hiện tại ở trong trường chẳng có mấy giáo viên lui tới, vì thầy hiệu trưởng của trường rất khó, luôn đặt tính tự giác của học sinh lên hàng đầu và không cho phép giáo viên can thiệp giúp đỡ tụi nhỏ. Trên trường đa phần là những tiết tự học là chính, để học sinh tự giác ôn tập mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Tạ Uyển Như thấy tụi nhỏ như thế thì rất thương, ngày nào cũng lén lén lút lút như ăn trộm, đưa cho tụi nó những sấp đề cương Ngữ Văn và dặn dò kĩ những câu hỏi trọng điểm, sau đó lại xách xe chạy về.

Vốn dĩ cô còn muốn giúp đỡ tụi nó nhiều hơn như thế, nhưng khả năng của cô chỉ có vậy, nếu không cô sẽ bị phát hiện rồi bị đình chỉ dạy mất. Thôi thì, đành trông chờ vào sự tự giác học tập của các em vậy.

Diệp Xử Nữ đang ngồi trong lớp, tập trung ôn những phần đề cương mà cô Như đã giao cho. Bỗng dưng thấy bộ dạng hấp tấp, hốt hoảng tột độ của Song Ngư và Cự Giải, hai cô nàng chạy về phía cô, nhỏ tiếng nói vào tai cô những gì họ vừa nghe được khi nãy.

Diệp Xử Nữ nâng tròn đôi mắt nhìn họ. Họ vừa nói cái gì? Cô làm giả kết quả học tập? Rồi còn... là tiểu tam nữa?

Hội phó hội học sinh Dương Vân Ly, có lẽ cô ta chính là thủ phạm cố ý đồn những tin đồn ác ý kia về cô. Nếu không thì trừ cô ta ra, còn ai có thể nói là người khác liền tin như vậy được chứ? Hơn nữa những lời đồn đó lại nhắm vào cô.

Nhưng cô lại không hiểu, cô ta làm vậy với cô thì được lợi gì?

Dương Vân Ly đó nói rằng chính hiệu phó của trường đã tìm được bằng chứng chứng tỏ rằng chính cô đã nhờ người làm giả kết quả học tập để được vào trường Tinh Quang này học tập, lại còn mạnh miệng nói bản thân có giữ trong tay bằng chứng đó và hiên ngang tung đống bằng chứng đó lên diễn đàn Weibo của trường. Sau đó lại còn nói rằng chính cô là người đã cố tình chen chân vào cuộc tình ngọt ngào tươi đẹp, đang trong giai đoạn chớm nở gì đó của cô ta và Doãn Ma Kết nữa. Dương Vân Ly vốn là hội phó hội học sinh, lại chiếm được nhiều hảo cảm và độ tin cậy của mọi người, và cô ta đã ngang nhiên lấy đó để làm bàn đạp hãm hại cô.

Nghe cứ tức cười sao ấy, Diệp Xử Nữ cô thèm chen chân vào cuộc tình của cô ta và ai đó hả? Lại còn là tên Doãn Ma Quỷ đó nữa chứ, có cho cô cũng chả thèm chứ đừng nói là làm tiểu tam!

Khoan khoan, hình như cô đi sai chủ đề chính rồi, quay xe cái đã.

Những việc mà Dương Vân Ly đã làm để hãm hại cô, nếu sau này bị vạch trần ra trước mặt mọi người, vậy thì liệu mặt mũi cô ta còn có thể giấu ở đâu đây? Có chui đầu xuống đất cũng không rửa nhục nổi nữa.

Nhưng mà, chuyện trước mắt, tính sao đây?

Bây giờ có lẽ mọi người đều đang dành cho cô những ánh mắt khinh bỉ nhất, nếu cô bước ra ngoài, những lời đàm tiếu sẽ được hò thì thào bên tai cô... Diệp Xử Nữ, cô ấy vốn rất xem trọng danh tiếng, có lẽ vì thế mà Dương Vân Ly quyết định giáng một đòn vào chính chỗ hiểm này của cô để khiến cô gục ngã tại chỗ. Ha, đúng là thâm độc mà.

Diệp Xử Nữ quả thực không thể giấu nổi sự tức giận đang hừng hực trong cõi lòng, nhưng vẫn cố gắng hết sức để nén lại cơn thịnh nộ. Đôi lúc nghĩ đến những cái nhìn của mọi người dành cho mình, những câu từ ác ý họ cố tình dành cho cô, thực sự là... không thể giấu nổi nước mắt.

Nhưng biết sao giờ, thời điểm hiện tại, cô không được phép có sơ suất, vẫn là nên đặt việc học lên hàng đầu. Sau khi thi xong, cô nhất định sẽ tìm tới Dương Vân Ly đó tính sổ.

Chỉ là, không biết cô có đủ sức để trụ nổi đến lúc đó hay không thôi, hay lại gục ngã vì những đòn tâm lý mà cô ta dành cho cô? Phải chờ đến lúc đó mới biết được...

- - -

Liễu Cự Giải đứng tựa đầu ngoài cửa lớp, gương mặt xụ xuống không khác gì cái bánh bao chiều, hai hàng chân mày hơi nhíu xuống, mí mắt hạ thấp nhìn xuống phía mu bàn chân. Chuyện của Xử Nữ đã như thế, thì bảo cô không buồn làm sao được, bọn người đó thật quá đáng! Thiếu gì cách để đối phó cậu ấy mà cứ lại phải dùng đến cách hạ tiện này? Tâm trí Xử Nữ bây giờ đang rất rối bời, vầng trán xinh đẹp giờ đây lúc nào cũng nhăn lại, cô thấy mà đau lòng không thôi.

Bởi vì cô ấy và đám bạn thân kia của cô, đối với Liễu Cự Giải cô họ đều là những món bảo vật vô giá.

Bước chân rời khỏi dòng suy nghĩ, một hơi thở dài vừa được trút xuống, Liễu Cự Giải quay lưng định bước vào trong lớp tiếp tục ôn bài. Lục Thiên Bình không biết từ đâu đi đến tông thẳng vào người của cô gái nhỏ, khiến Liễu Cự Giải vốn đã không vui nay lại vì sự bất cẩn của cậu ta làm cho tức giận, không biết thương hoa tiếc ngọc mà quay lại tặng cho cậu ta một đấm vào giữa lưng.

"BỐP!" Cú đấm trời giáng được trực tiếp giáng vào lưng của Lục Thiên Bình, khiến cho cậu la oai oái vì đau. Cái con cua này, bình thường trông hiền lành nhu mì, yếu đuối vậy mà sao tức giận lên đấm cũng đau dữ vậy!?

Tiếng động quá lớn đã thu hút mọi ánh nhìn của đám bạn đang tập trong học hành trong lớp, mọi người đều nhìn hai người họ với một biểu cảm như không dám tin vào mắt mình, nhất là Cự Giải. Hôm nay cô ấy bị sao mà bạo lực dữ vậy? Không lẽ bị lây từ Sư Tử rồi sao?

"Chắc l*иg phổi mất..." Cả bọn không hẹn mà cùng xuất hiện trong đầu cùng một dòng suy nghĩ.

- Liễu Cự Giải, cậu đánh tôi hơi đau đó! - Lục Thiên Bình đứng bật dậy, bất mãn nói - Dù sao cũng là tôi vô tình đυ.ng phải cậu thôi mà, mắc gì cậu đấm vào lưng tôi mạnh dữ vậy!?

Cự Giải không đáp, chỉ đơn giản là liếc đôi mắt hình viên đạn lên nhìn Thiên Bình. Một ánh mắt tức giận, khí chất giống như một mãnh thú hoang dại có thể cắn xé bất kì ai dám cản đường. Lục Thiên Bình trong giây lát đã bị ánh mắt hung tợn đó của cô làm cho hoảng sợ, bất giác đưa chân chầm chậm bước lùi ra phía sau.

Thấy cậu ta đã chịu nhường đường, cô cũng không nói tiếng nào liền sải chân bước qua đó và đi về chỗ ngồi của mình. Khi ngồi xuống ghế cũng không quên ném cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo, nếu như muốn yên ổn thì đừng đυ.ng vào cô lúc này khiến cậu ta rén ngang.

"Đáng... Đáng sợ quá. Đây có phải là Liễu Cự Giải nhu nhược đáng yêu gì đó mà mình quen không vậy?"

* * *

Song Ngư đang ngồi trong lớp, và đang cố gắng hết sức nhồi nhét đống tên nguyên tố hóa học vào đầu. Môn Hóa có lẽ chính là môn học ám ảnh cô nhất, năm nào thi điểm cũng không thể chạm ngõ 80 điểm là đủ hiểu cô học yếu Hóa đến mức nào rồi. Cũng dễ hiểu thôi, phận làm học sinh, ai rồi cũng phải có lúc gục ngã trước môn Hóa, tất nhiên cô cũng không phải là ngoại lệ. Mà môn nào càng khó thì phải càng ra sức học, vả lại Song Ngư cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Mỗi lần nhìn vào đống tên nguyên tố hóa học thì cô đã nhức nhức cái đầu rồi chứ đừng nói đến mấy bài toán tìm số mol gì gì đó, mỗi lần nhìn thấy nó cả người cô như mềm nhũn ra, tim đập chân run chẳng biết làm gì.

Trong lớp có cô là ngu Hóa nhất, mà Bảo Bình lại là người học trội Hóa nhất lớp. Vốn cô không định hạ mình cầu xin cậu ta giúp đỡ mình học tập đâu, cô định nhờ Xử Nữ cơ, cậu ấy vốn là học sinh ưu tú của trường mà, học lực rất tốt, đương nhiên môn Hóa cô ấy học cũng không tệ. Nhưng mà hiện tại cậu ấy vừa bận học, tâm trạng cũng không được tốt do những lời đàm tiếu không hay kia, hỏi cậu ấy e là không tiện, chính vì thế nên cô mới phải dùng đến hạ sách này đây.

Vương Bảo Bình lúc này đang rất rảnh rỗi, thi cử chạy đến đít rồi mà vẫn có thể thảnh thơi nghịch nghịch mấy chậu cây cảnh bên cửa sổ. Vũ Song Ngư bước đi thong thả đến bên cạnh cậu ta, thấy dáng vẻ nghịch ngợm của con người vô tư ấy liền phì cười, đúng là con trai luôn là những đứa trẻ to xác mà.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau lưng mình, Vương Bảo Bình liền ngoảnh đầu lại nhìn, thấy cô gái nhỏ ấy đang đứng đó, trên đôi môi đang nở một nụ cười tươi như hoa giữa mùa hạ. Cậu im lặng mất vài giây để định hình, bởi lẽ cô gái trước mặt cậu lúc này... bỗng dưng có chút xinh đẹp.

- Vương Bảo Bình, cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Sắp thi rồi còn ngồi đó nghịch cây cho được. - Giọng nói trong trẻo ấy của cô vang lên khiến Bảo Bình bị rơi khỏi mạch suy nghĩ trong đầu, cô gái nhỏ vẫn cười tươi. - Vương bác học, cậu có thể chỉ bảo kẻ dốt Hóa bẩm sinh này học tập được không? Kì này thi mà không được 120 điểm chắc tôi chết mất!

Bảo Bình hơi nhíu mày, cậu hỏi cô:

- Tại sao phải là 120 điểm?

- Thì vì... lần trước tôi lỡ miệng nói với đám bạn là lần này tôi sẽ thi Hóa được 120 điểm, nếu không thì tôi sẽ phải bao tụi nó một bữa ăn... - Vũ Song Ngư vừa nói vừa ngây thơ áp sát gương mặt mình với gương mặt điển trai của cậu bạn. - Cậu giúp tôi được không? Tôi xin cậu luôn đó, nha nha nha?

Vương Bảo Bình nâng đôi mắt mình lên nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn của cô gái Vũ Song Ngư ấy. Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, Song Ngư bỗng chốc nhận ra có cái gì đó hơi sai sai, liền đứng thẳng người dậy, gương mặt cũng có chút đỏ. Cô hướng mắt nhìn ra chỗ khác, và nói với cậu:

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Cậu đừng có mà...

Bảo Bình một lần nữa nhíu hàng chân mày mình lại:

- Đừng có làm sao? Vũ Song Ngư, cậu nghĩ tôi là kiểu người gì vậy? Cậu có còn muốn tôi giúp cậu học Hóa không thế?

Cô nghe cậu nói vậy liền lắc đầu nguầy nguậy.

- Biết điều đó. Mà còn nữa, nếu như tôi đồng ý giúp cậu, thi xong điểm có cao thì cậu phải cho tôi cái gì đó nha, chứ giúp cậu mà tôi không có lời gì thì phí công tôi lắm.

- Nhưng là cho cậu cái gì mới được? - Song Ngư nâng tròn đôi mắt.

- Cho tôi một điều kiện, tôi muốn cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó. - Vương Bảo Bình đứng dậy, đưa đôi mắt cùng gương mặt đẹp trai kia của mình lần nữa nhìn thẳng vào đôi con ngươi long lanh hút hồn của Song Ngư. - Sao? Cho được không? Nếu không cho được thì tôi sẽ không giúp đâu.

Vũ Song Ngư khẽ tròn mắt nhìn, cái con người này, ăn cái gì mà sao cơ hội thế?

Cô bĩu môi, hai bên má căng phồng, phụng phịu đáp:

- Được, cho thì cho, ai sợ ai chứ!

- Cá ngốc, tự dưng hôm nay biết điều vậy? Chẳng lẽ ai đang hóa trang thành cậu để lợi dụng tôi dạy Hóa cho người đó hay sao?

- Vương Bảo Bình! Cậu gọi ai là Cá ngốc chứ!? Có tin tôi gϊếŧ cậu không!?

- Còn lâu bổn thiếu gia mới tin! Thứ Cá nướng cháy như cậu cũng muốn gϊếŧ tôi á, đừng có mơ giữa ban ngày nữa, tỉnh mộng đi cô bé à.

Vương Bảo Bình giãn môi cười ranh mãnh, sau đó liền nhanh chân rời khỏi ghế và chạy khỏi đó ngay khi vừa dứt câu. Vũ Song Ngư vì cậu ta chạy vụt đi quá nhanh nên đã đứng khựng vài giây để kịp load lại tình hình, sau đó cũng liền định hình được mà vớ lấy cây thước gần đó và chạy theo đuổi đánh cậu ta.

- VƯƠNG BẢO BÌNH! HÔM NAY KHÔNG BẮT ĐƯỢC CẬU THÌ TÔI ĐÂY SẼ KHÔNG MANG HỌ VŨ NỮA!!! CẬU MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI, VƯƠNG BẢO BÌNH!!!!!!!!!!!

Ngày 22/4/2023

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdx.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------