Chương 8: Trả Thù

Kiều Như Mộng bị Sư Tử vung thẳng một đấm vào bụng, cảm giác đau như muốn chết lên chết xuống. Nhân Mã lúc này buông tay khỏi cổ áo của cô ta, làm cho cô ta ngã khuỵu xuống đất.

+

- H... hộc... - Như Mộng thở hổn hển một hơi. Nhân lúc Nhân Mã và Sư Tử không để ý, cô ta nhanh chóng đứng lên và cho mỗi người một đạp mạnh vào bụng rõ là đau.

Sư Tử há hốc mồm miệng nhìn cô, bất ngờ nói:

- Á à, hôm nay cô học võ rồi sao? Vậy được! Tôi sẽ xử lí cô một cách thật phân minh theo cách của võ học!

Nhân Mã cũng khá bất ngờ trước phản ứng này của cô ta, nhưng rồi cũng nhanh chóng cùng Sư Tử dạy cho cô ta một bài học nhớ đời (tất nhiên là không dễ dàng gì rồi vì Kiều Như Mộng cũng có học võ).

Theo định luật "đa số luôn thắng thiểu số" nên hai con Nhân Mã và Sư Tử đã toàn thắng trong trận chiến giữa hai phe Mã, Sư và Kiều Như Mộng.

Kiều Như Mộng bị đánh cho tơi tả, bị hai đứa kia để sát trong góc tường. Hơi thở cô ta yếu ớt, vì hai đứa kia ít có đánh quá mà.

Sư Tử cười tươi đi lại gần về phía Như Mộng, cô nói:

- Bạn học Kiều Như Mộng thân mến~ Hình như lúc nãy bạn có tát Cự Giải đúng không? Còn tát rất nhiều phát nữa~ Lần này... là đến lượt mình tát bạn, ăn miếng trả miếng, nhá~!

Vừa dứt câu, Sư Tử liền đưa tay tát một phát rõ đau vào má của Kiều Như Mộng. Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả bầu không khí tĩnh lặng của sân trường. Những ngón tay khép kín vào nhau, in dấu đỏ chét trên gương mặt xinh đẹp của Kiều Như Mộng. Sư Tử cứ lặp đi lặp lại cái tát khủng khϊếp đó, làm cho Kiều Như Mộng thì đau như muốn chết đi sống lại còn hai đứa kia thì nhếch miệng cười thỏa mãn.

Như Mộng đau đớn đến khóc thét lên:

- Aaaaaaaaa!!!!!!! Đau quá, làm ơn,... Tôi xin cô đó Vạn Sư Tử! Làm ơn dừng lại đi mà!!!

Đôi môi xinh đẹp của Sư Tử khẽ nhếch lên:

- Gì chứ, mới có chút xíu mà bạn đã như vậy rồi. Bạn Như Mộng nè, chịu khó chút đi, nếu không...

- Hu hu, tôi biết lỗi rồi mà. Vạn Sư Tử, tôi cầu xin cô, mau tha cho tôi đi!!!! - Như Mộng ra sức khóc lóc với cô.

Sư Tử cười khì một cái, làm cái vẻ mặt ngây thơ:

- Ờ, được thôi! Mình sẽ không tát bạn nữa đâu, đừng lo nhé. - Sư Tử cười cười, còn Như Mộng thì vừa cảm thấy vui mừng, nhưng cũng vừa cảm thấy bất an. Cô nói tiếp. - Đúng là mình sẽ không tát bạn nữa, nhưng bây giờ là đến lượt của Nhân Mã~ Mã à, lên đi.

- Được thôi. Rất hân hạnh đó~! - Nhân Mã nở một nụ cười tươi rói, hai tay chụm lại bẻ kêu răng rắc.

Kiều Như Mộng hoảng sợ trợn tròn mắt:

- CÁI... CÁI GÌ CƠ!?

Nhân Mã khẽ cười, một nụ cười "rất là tươi tắn" rồi nói:

- Ừm... Bây giờ bạn muốn tụi mình hành hạ bằng cách nào nhỉ? Đánh tiếp cho thêm phần tơi tả, cắt hết tóc, hay là cắt cho nát bộ đồng phục trường đây~?

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Sư Tử đứng bên cạnh còn mồi thêm dầu vào lửa:

- Thêm đốt tóc nữa đi mày. Tao có đem bật lửa nè.

- À được thôi, thêm đốt tóc nữa.

Kiều Như Mộng lạnh sống lưng. Họ nói như không nói ấy, mấy cái đó chọn cái nào cũng tả tơi hết, nói cô chọn thì biết chọn cái gì bây giờ đây.

Nhân Mã thản nhiên thay Như Mộng quyết định:

- Thôi tao nghĩ là bạn Như Mộng muốn hết á. Tụi mình cứ triển luôn đi.

Gì chứ? Có chuyện thay Kiều Như Mộng cô quyết định luôn hả???

Như Mộng đứng hình, thôi toang thật rồi ông Giáo ơi!!!

Nhân Mã rút từ đâu ra một cái kéo rõ to, rồi cười một nụ cười "tỏa nắng", cô nói:

- Tèn tén ten!! Xin được giới thiệu đây là kéo thương hiệu "qui đăng" vừa được sản xuất và mua hồi hôm qua ở nhà tôi, có chức năng cắt giấy, cắt vải...

P/s: Qui đăng là quăng đi á -.-"

- Gì vậy mày? Có phải giờ quảng cáo đâu. - Sư Tử cốc vào đầu con ngựa điên kia một cái thật đau cho nó tỉnh.

- Ờ ha, tao quên. - Nhân Mã cười trừ.

Kiều Như Mộng đang định nhân cơ hội này để mà đứng lên chạy trốn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Nhân Mã phát hiện ra mưu đồ bất chính của cô ta liền không thương tiếc đạp mạnh vào bắp chân của Kiều Như Mộng, khiến cho cô ta đau đớn đến không thể đứng dậy nổi.

- Ayda, bạn Như Mộng đang định chạy trốn kìa Sư. Hay tụi mình chút nữa bồi thêm cho cô ta một món quà nữa đi! - Nhân Mã hồn nhiên nói như một đứa trẻ 5 tuổi, chỉ là đứa trẻ này lại nói ra những lời khiến người ta phát khϊếp thôi.

Sư Tử thích thú gật đầu:

- Okay ~ Thích thì chiều.

Nhân Mã quay mặt sang phía Kiều Như Mộng, cô đưa tay nâng nhẹ mái tóc của Kiều Như Mộng lên, xuýt xoa:

- Ai chà, công nhận tóc của bạn mềm mượt thật đó. Nhưng mà kiểu tóc này lại không hợp với bạn xíu nào luôn á, hay để mình cắt cho bạn nghe! - Nhân Mã vừa nói vừa tiến gần hơn về phía Kiều Như Mộng, cô cúi đầu xuống, kéo còn chưa chạm đến tóc mà Như Mộng đã hoảng loạn hét lên:

- KHÔNG, KHÔNGGGG!! HÀN NHÂN MÃ, TÔI VAN XIN CÔ ĐÓ! TÔI THỰC SỰ BIẾT SAI RỒI MÀ, TÔI THỀ SẼ KHÔNG TÁI PHẠM NỮA ĐÂU! HÃY THA CHO TÔI ĐI!!!!

Nhân Mã mỉm cười, một nụ cười thật là "tươi", cô nói:

- Ha, tha sao? Cái câu xin lỗi này nói thật thì tính từ năm lớp 10 đến bây giờ thì tôi nghe muốn mòn cái lỗ tai luôn rồi. Lần nào tao cũng tha thứ hết mà đúng không Sư?

Sư Tử cười khoái trá:

- Đúng rồi đó!

Nhân Mã nói tiếp:

- Nhưng Như Mộng à, lần này thì... ĐỪNG HÒNG!!

Vừa dứt câu, Sư Tử liền hiểu nhiệm vụ mà nhanh như sóc phóng đến chỗ của Như Mộng, túm chặt lấy hai tay không cho cô ta giãy giụa. Còn Nhân Mã thì thẳng tay cắt phăng mái tóc dài mượt màu tím sẫm mà Như Mộng cất công nuôi cả mấy tháng trời.

- KHÔNG!!!!! TÓC CỦA TÔI!!!! SƯ TỬ, NHÂN MÃ... ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!!!

Nhân Mã và Sư Tử bình thản tiếp tục ai làm việc ấy, "nhét" cho Như Mộng một "quả bơ" to tướng. Sư Tử cũng bốc đâu ra cái kéo, vừa "tỉa tót" mái tóc của Như Mộng xong, thì Nhân Mã liền rút trong túi áo một cái bật lửa rồi đốt tóc Như Mộng.

Mùa đông thời tiết hanh khô, lửa cháy lên tận đỉnh đầu. Tiếng cười của hai đứa kia hòa chung với tiếng hét của Như Mộng. Hai đứa kia khi cảm thấy đã đủ liền tạt hẳn một xô nước lạnh ngắt vào đầu thì tóc của Như Mộng mới hết cháy.

Sư Tử lại tiếp tục nhìn về phía cái áo đồng phục của Kiều Như Mộng mà tấm tắc:

- Well well, xem ra bạn Như Mộng có cái áo sơ mi của LV xịn xò đẹp quá ta! Nhà bạn giàu mà nhờ, chắc mất 1 cái có khi bố mẹ bạn còn mua cho 10 cái như vầy nữa ấy chứ! Cho nên là...

Nói rồi, cô thô bạo dùng cây kéo trên tay cắt cho cái áo của Như Mộng một đống lỗ trên đó. Và mặc cho những lời khẩn thiết cầu xin của Như Mộng, Sư Tử vẫn cứ làm lơ như không có chuyện gì.

Nhân Mã nhìn Như Mộng tơ tả như thế cũng không thể ngồi yên. Cô không quên câu nói vừa nãy của mình là phải cho Như Mộng một món quà đặt biệt nữa, nên liền quay sang nói với Sư:

- Ê tránh ra, tao còn một món quà nữa.

Sư Tử gật đầu, rồi cô cũng nhanh chóng né ra.

Nhân Mã khẽ cười, cô vung chân, tung một cước thật mạnh vào người của Kiều Như Mộng khiến cho cô ta đã tơi tả nay lại càng tả tơi hơn nữa.

Vạn Sư Tử cười một cái hả dạ, rồi xách con Nhân Mã đang đứng gần đó lên:

- Đi thôi, đánh nhiêu đó đủ rồi. Tụi mình còn phải xem Cự Giải có ổn không nữa đó.

Nhân Mã gãi gãi đầu:

- Ờ ha!

Sư Tử liếc nhìn Kiều Như Mộng nằm nép trong một góc ở phía sau, rồi cười khinh và cũng không quên để lại một lời nhắn:

- Kiều Như Mộng, hôm nay đến đây thôi, còn lần sau nữa là coi chừng bọn tôi đó.

Như Mộng nằm gục xuống đất, miệng thầm lẩm nhẩm:

- Đợi đó đi... Tao nhất định sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu... đến khi nào đạt được mục đích thì tao mới thôi!!!

- - -

Ngày 24/11/2022