Chương 18

: Không đánh cho anh đổ máu khắp giang sơn bốn bể thì anh sẽ chẳng biết tại sao hoa nhi lại hồng!

Trương Thuận bất chợt nghiêm nghị, trong lòng nghĩ rốt cuộc cũng gặp anh, người khiến tiểu mỹ nhân rơi lệ chờ ròng rã hai năm trời!

Trong nội tâm Trương Thuận rít gào mắng Vu phó là tiểu nhân, đè hắn xuống đánh một trăm lần, ngoài mặt thì nho nhã nói, "Xin chào xin chào, hân hạnh hân hạnh."

Vu Tĩnh Trung lộ ra nụ cười đau khổ, chỉ chỉ giường bệnh.

"Lúc cậu ấy đến thủ đô chúng tôi chỉ mới gặp nhau một lần, chưa kịp nói gì cậu ấy đã ngất đi, từ đó về sau chưa từng tỉnh lại. Cấp trên sắp xếp chuyên gia kiểm tra cho cậu ấy, nói là ba hồn bảy vía bị tổn thương nghiêm trọng, có thể là do lúc ở Mật Tông môn bị lấy hồn phách ra luyện, tạo thành vết thương càng ngày càng tệ. Có thể trụ tới bây giờ, chỉ là đang nấu thời gian mà thôi."

Nhan Lan Ngọc nằm trên giường bệnh, theo góc của Trương Thuận thì chỉ nhìn thấy gò má của hắn, rất gầy, bất tỉnh nhân sự.

"Tôi nghe nói lúc ở thành phố H cậu ấy đã từng cược tính mạng để cứu cậu, cho nên nghĩ cậu sẽ muốn gặp cậu ấy lần cuối. Ở Trung Quốc người này không quen biết ai, tôi không muốn cậu ấy tĩnh mịch mà đi."

Vu Tĩnh Trung thở dài, Trương Thuận gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, "Đừng ngại, tôi cũng muốn đến thăm hắn."

Hắn đi tới bên giường bệnh, nhìn thiếu niên hô hấp yếu ớt nhắm chặt hai mắt, tình cảnh này khiến hắn nhớ lại lúc cha hắn qua đời, cũng nằm hôn mê, cuối cùng buông xuôi hai tay rời đi. Trương Thuận đau xót vô cùng, giống như bị xát chanh, cực kì khó chịu.

"Tôi nghe nói lúc hắn ở Nhật, vẫn luôn chờ anh..."

Vu Tĩnh Trung có vẻ không nghĩ tới Trương Thuận biết chuyện gì, "A" một tiếng, "Vậy sao?... Tôi vẫn luôn muốn đi đón cậu ấy, nhưng cuộc đời có nhiều chuyện xảy ra không như ý."

Hắn đi tới, vươn tay sờ tóc Nhan Lan Ngọc.

Chẳng biết tại sao Trương Thuận đột nhiên có cảm giác quái dị. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Nhan Lan Ngọc, trong thời gian rất rất ngắn, hắn nhìn thấy một biến đổi nhỏ trên gương mặt đối phương.

— Nhưng nó xảy ra rất nhanh, hơn nữa còn rất nhỏ, khiến cho người ta khó có thể hình dung.

Trương Thuận ngẩn người, không biết có phải là mình hoa mắt hay không, tập trung nhìn lại thì không thấy gì, Nhan Lan Ngọc vẫn nằm yên ở đó.

Vu Tĩnh Trung cúi đầu hôn lên trán Nhan Lan Ngọc, tiện đà che mắt mình, như là rất miễn cưỡng mới khống chế được tâm trạng, hít sâu một hơi.

"Xin lỗi, tôi không biết sẽ thế nào nếu cậu ấy rời khỏi đây, cậu ấy còn rất trẻ... Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy nhỏ hơn bây giờ nhiều lắm, tôi vẫn không quay lại tìm cậu ấy, chúng tôi dù còn rất nhiều thời gian, tương lai cũng còn rất dài vậy mà..."

Trực giác của Trương Thuận thấy kì kì, nhưng không nói được là kì ở chỗ nào, đành phải lúng túng hỏi, "Xin lỗi, hai người là..."

Vu Tĩnh Trung gật đầu.

Trương Thuận nghĩ, chênh cả hai chục tuổi cũng nhiều dữ lắm đó anh hai, với lại nhân viên nghèo như anh sao mà xứng với tiểu mỹ nhân được, đừng có mà trâu già khoái gặm cỏ non, ok! Những nghĩ lại, nếu Nhan Lan Ngọc thích thì cũng đành chịu thôi, hắn gần như trả cái giá quá lớn để trở về Trung Quốc, nói không chừng là cũng vì người này.

Nghĩ thế hắn lại càng thêm đau lòng.

Trương nhị thiếu gia dù sao cũng còn trẻ, không tự chủ cảm thấy tim mình nóng lên, bộ tình yêu có sức mạnh lớn vậy sao? Thậm chí có thể khiến thiếu niên này có thể vứt đi sinh mạng? Vậy thì anh hai mình và Chu Huy còn có hai đứa con trai, sao giữa bọn họ cho tới bây giờ cũng không biểu hiện ra cảm giác thâm tình như vậy?

Nói đi cũng nói lại, lúc ở dưới hang đá, Nhan Lan Ngọc cũng không biểu hiện ra có mối tình khắc sâu, ngoại trừ đưa sợi dây chuyền cho hắn bảo nhất định phải đưa cho một người họ Vu ra, cả một câu "Phải nói tôi rất thương hắn" cũng chẳng hề nói.

Suy nghĩ một hồi, Trương Thuận càng cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn trên cổ Nhan Lan Ngọc không có dây chuyền, thuận miệng hỏi, "Hắn đưa sợi dây chuyền cho anh?"

Vu phó nói, "Đúng vậy, chúng tôi lấy đi rồi."

Trương Thuận gật đầu không nói, lại nghe Vu Tĩnh Trung ho khan một tiếng, nói, "Người anh em."

"Hử?"

"Có chuyện cần cậu giúp đỡ, là về Lan Ngọc."

Trương Thuận lập tức nghiêm nghị, "Có chuyện gì cứ nói, giúp được thì tôi sẽ giúp."

Vu Tĩnh Trung cong cong khóe miệng, nhưng cũng không nhìn ra là một nụ cười, "Là như vầy, Chu Huy nói với tôi cậu là Phật cốt... Chính là người trời sinh có mối duyên sâu đậm với Phật. Người giống như cậu sẽ có vài chỗ thần kỳ, nói ví dụ như sờ đầu cao tăng là có thể ban phúc, thổi một hơi thở có thể chữa bệnh, có sách ghi Ban-Thiền Lạt-ma đời thứ năm đã từng dùng nước mắt trị bệnh cho tính chúng(1) sắp chết của mình, nghe nói tính chúng này sau đó sống hơn một trăm tuổi..."

(1) Người theo một tôn giáo nào đó.

Trương Thuận giống như bị sét đánh, trong lòng nghĩ, lẽ nào Ban-Thiền Lạt-ma đời thứ năm là anh hai?

Má ơi! Anh mình từng làm hòa thượng?!

"...Tôi nghĩ cậu cũng có chút khả năng thần kì này..." Vu Tĩnh Trung thấy sắc mặt Trương Thuận khác thường, cho là hắn không tin, lập tức giải thích, "Tôi không phải định đặt hết hy vọng lên người cậu, chỉ là bây giờ có cách nào có thể thử đều thử hết, ngựa chết coi như ngựa sống thôi. Tôi có thể xem tay của cậu không?"

Trương Thuận xòe tay ra, Vu Tĩnh Trung nhìn Phật ấn màu vàng chói lóa, tấm tắc nói, "Có người nói tổ trưởng tổ thứ năm là một Lạt-ma, nhưng không có nói từ nhỏ đã mang Phật ấn, đúng là quá thần kỳ."

Khóe miệng của Trương Thuận hơi co quắp, nhịn không được hỏi, "Anh muốn tôi dùng nước mắt tắm cho Nhan Lan Ngọc hả? Nhưng tôi đâu có nhiều nước mắt tới vậy?"

Vu phó ngạc nhiên hỏi, "Tại sao phải tắm?"

Trương Thuận: "..."

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Vu Tĩnh Trung ho khan, "Cậu hiểu lầm rồi, tôi muốn xin cậu một chút máu."

Trương Thuận thấy câu chuyện này từ đầu tới đuôi đều vô cùng quỷ dị, người ta đi thẳng vào vấn đề chính Nhan Lan Ngọc đã dùng tính mạng để cứu hắn, sau đó dùng câu chuyện cảm động lòng người, cuối cùng chỉ muốn một chút máu, chứ không nói lấy mạng đổi mạng, cho nên đương nhiên không thể từ chối được.

Hắn suy nghĩ một chút, cứu một mạng người còn hơi xây bảy tháp chùa, cũng không do dự, liền cho Vu Tĩnh Trung rút một ống máu. Bác sĩ phụ trách lấy máu không biết đã được nói trước hay chưa, nhìn thấy bọn họ liền không nói nhiều lời, lấy ống ra rút 200cc máu — Không giống bình thường chính là, khi máu được rút ra, Phật ấn ở lòng bàn tay rực sáng, sáng đến mức dù cho có nắm lại vẫn thấy ánh sáng tỏa ra.

Rút máu xong, bước chân của Trương Thuận có hơi lảo đảo, Vu Tĩnh Trung vỗ vai hắn, cảm kích nói, "Thật sự rất cám ơn, người anh em, nếu như có ích tôi chắc chắn sẽ báo với cậu!"

Trương Thuận vội nói không có gì, không có gì, nên làm nên làm thôi.

Bọn họ rời khỏi phòng thử máu, đứng trước cửa thang máy. Vu Tĩnh Trung hỏi có cần gọi tài xế đưa Trương Thuận về không, bởi vì trước khi đi Chu Huy nói đã có tài xế chờ sẵn, nên Trương Thuận nói không cần không cần.

Hắn cảm giác Vu Tĩnh Trung có thể muốn quay về phòng săn sóc Nhan Lan Ngọc — Nhân viên đặc công kiểu này không phải nói muốn gặp là gặp, lần sau không biết là lần nào, vì vậy hắn quyết định nắm bắt cơ hội.

"Cái này... xin lỗi..."

Vu Tĩnh Trung nhạy cảm nhận ra, xoay đầu hỏi, "Cậu có chuyện?"

Trương Thuận cân nhắc từ ngữ, chần chờ nói, "Anh... anh biết một người tên Phượng Tứ phải không? Ảnh là anh của tôi, có người nói trước đây phạm không ít chuyện... Tôi không có ý gì đâu, chỉ là ảnh tự nhiên đưa hết tiền bạc cho tôi một mình tới Bắc Kinh, tôi có hơi lo lắng, muốn xác nhận ảnh còn sống không."

Vu Tĩnh Trung bật cười, "Cậu cho là tổ chức sẽ bỏ thuốc hắn à?"

Trương Thuận hiển nhiên không hiểu có chỗ nào mắc cười, mờ mịt nhìn hắn.

"— Ý của tôi là Phượng Tứ không phạm phải chuyện gì lớn cả, tổ chức sớm đã không truy cứu nữa." Vu Tĩnh Trung cười một cái, "Mấy tuần trước hắn quả thật có về Bắc Kinh một lần, nhưng lại mau chóng rời khỏi. Kỷ luật của các tổ trưởng rất thoải mái, đi đi về về chẳng ai quản lý được, cho nên tôi cũng không biết hắn ở đâu, chỉ nghe Chu Huy nói cả hai cãi một trận, sau đó Phượng Tứ một mình tới "Địa ngục" đi tìm một người tên là Phạn La."

— Đi tìm ma tôn?

Tim Trương Thuận hẫng một cái, không tự chủ hỏi, "Tại sao anh tôi và Chu Huy lại cãi nhau?

Vu Tĩnh Trung muốn nói lại thôi.

Trương Thuận nhất thời khí huyết dâng trào, vô số suy đoán nảy ra, lập tức bắt lấy Vu phó truy hỏi. Đại khái nhìn hắn không có đáp án sẽ không buông tha, Vu phó đành chịu, mới kéo hắn qua một bên nhỏ giọng nói, "Cậu đừng có chuyện gì cũng hỏi Chu Huy... Năm xưa trong tổ chức ai cũng biết, là hắn và tổ trưởng tổ thứ sáu hồ ly có gian tình, bị Phượng Tứ phát hiện, trong cơn nóng giận mới bỏ đi."

Trương Thuận mở to mắt.

"Tôi vốn không muốn nói cho cậu biết, nhưng trong tổ gần đây xảy ra biến động lớn, giữa các tổ trưởng đấu đá rất dữ dội, người trước đây có thể rất tín nhiệm thì đã không còn như xưa." Vu Tĩnh Trung vỗ vai Trương Thuận, "Chuyện rút máu ngày hôm nay, đừng nói với ai biết, tránh để cho bất kì ai ôm mộng với Phật cốt, đến lúc đó sẽ không xử lý được — Cậu về trước đi."

Trong đầu Trương Thuận có rất nhiều suy nghĩ, quả thật không biết cáo biệt Vu Tĩnh Trung thế nào, đờ đẫn theo đoàn người rời khỏi bệnh viện.

Hắn đi trên lối đi bộ, đèn đường đã mở, thời tiết rất nóng nực, mấy cặp tình nhân đi trên đường không cầm trà sữa thì cũng cầm cây kem, gió bọc lấy sự ngọt ngào thổi đi, Trương nhị thiếu gia nghe thấy muốn bịt hết cả hai lỗ tai lại.

Chu Huy và Lý Hồ đã từng tay nắm tay, cùng đi trên đường Bắc Kinh như thế này sao?

Trách không được anh mình phải rời khỏi Chu Huy, trách không được lúc ở thành phố H, chưa từng thấy hai người có cái gì!

Trương Thuận nghĩ bản thân đã từng tin tưởng hai người này như bạn bè, cảm thấy hối hận vô cùng, hung hăng tát vào mặt mình.

Trong lỗ tai hắn ong ong kêu lên, chỉ biết cắm đầu mà đi, ngay cả chiếc Lexus màu bạc chậm rãi đuổi theo cũng không biết. Mãi cho đến khi kèn xe vang lên hắn mới xoay đầu lại, chỉ thấy tài xế trẻ tuổi thò đầu ra, "Trương nhị thiếu gia? Nghĩ gì mà thất thần vậy, Chu lão đại bảo tới đón anh về!"

Thằng nhóc này chừng hai mươi tuổi, mặc áo thun đen quần jean, trông rất giỏi giang, Trương Thuận nhận ra hắn gọi là Tiểu Lưu, chính là tài xế cho Chu Huy ở thành phố H. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy người của Chu Huy phái tới thì cực kì phản cảm, lắc đầu nói, "Không cần, nói cho tôi biết khách sạn đó ở đâu, tôi tự gọi xe đi."

"Trùi ui, không được đâu, anh là do tổ chúng tôi phụ trách, sao có thể để anh đi lung tung ngoài đường được." Tiểu Lưu thần bí chớp mắt, "Huống chi lão đại cũng chưa có đặt phòng cho anh, hẹn anh ở một chỗ rất tốt, tới rồi anh biết!"

Trương Thuận không muốn làm người khác khó xử, mở cửa xe, "Đi đâu?"

Hai mươi phút sau xe dừng lại trước cửa Thiên Đường Nhân Gian, gân xanh trên trán hiện ra.

— Cái ** mẹ tới chỗ này thiệt luôn!

Mấy cô gái trước sau thay hắn mở cửa, ngọt ngào gọi một tiếng, "Trương nhị thiếu gia, mời vào!" Nói xong lùi ra một bên, còn cố ý dùng thân thể mềm mại cọ lên cánh tay Trương Thuận, bị mùi nước hoa bám lấy.

Trương Thuận vốn có thói quen hưởng thụ cuộc sống xa hoa trụy lạc kiểu này, nhưng bây giờ chỉ thấy nóng máu, trong lòng nghĩ, được lắm tên họ Chu kia! Đã có anh của tôi mà còn dám đến đây! Không đánh cho anh đổ máu khắp giang sơn bốn bể thì anh sẽ chẳng biết tại sao hoa nhi lại hồng!(2)

(2) Nhạc phim của phim Băng Sơn Thượng Lai Khách ra mắt năm 1963, mang làn điệu dân ca Tân Cương, chủ đề viết về cuộc sống tình yêu của chiến sĩ. Riêng ở đây thì có ý là đánh phủ đầu.

Hắn đẩy cửa vào, chỉ thấy bên trong rất u ám, đèn đủ màu trên nóc xoay tròn, mùi cồn, mùi thuốc là và các mùi khác xộc vào mũi. Trên ghế sô pha có nhiều người đang ngồi, Chu Huy ngồi ở giữa, nhìn sắc mặt thì đã uống khá nhiều, tay cầm điếu thuốc dí lên bảng danh sách màu vàng.

"—Hai bữa nay bố hẹn Tiểu Hi của mấy người, giờ có tới hay không thì phải nói cho tôi biết? Không có người thì mở quán làm gì, tối nay mấy người đừng hòng yên với bố! Gọi quản lý ra đây!"

Mấy cô cậu trai mặc đồ học sinh ngồi trong lòng các thiếu gia sợ run lên, một người phụ nữ thướt tha chừng ba mươi tuổi có vẻ giống quản lý, đứng trước mặt Chu Huy làm lành, "Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, tối nay thật sự có khách quý tới đón Tiểu Hi đi rồi. Nhưng chỗ chúng tôi có mấy người đứng đầu bảng, đây đây để tôi gọi tới cho ngài, A Danh, Tiểu V, mấy cổ bình thường cũng rất nóng bỏng, không kém Tiểu Hi đâu..."

"Quý cái mẹ gì! Người nào là khách quý chặn đường bố?!"

Quản lý nhất định không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, một người say khướt bên cạnh nói, "Lão Chu tình tình nóng nảy — Tôi biết hôm nay là ai dám xúc phạm người có quyền thế, chính là cháu trai của Đàm gia quân ủy gì gì đó, là du học sinh mới về trong bụng toàn ABC, mới nhìn đã thấy không vừa mắt..."

Chu Huy không biết là uống quá nhiều hay mượn rượu để phát tác, đứng dậy muốn tìm cháu trai Đàm gia tính sổ, kết quả cả bang thiếu gia cậu ấm xông lên, liều sống liều chết cản hắn lại.

"— Tại sao Chu ca chỉ cần Tiểu Hi vậy, mấy người tụi em không được sao?" Đại khái ở đây có quy định, khách khứa nháo nhào đối với bọn họ cũng không tốt, mấy cậu trai mặc đồng phục thiếu nữ run rẩy ôm Chu Huy khóc lóc, "Anh thấy tụi em không thuận mắt sao? Chu ca coi như có lòng tốt, đừng làm đau lòng tụi em..."

Nhóm người này xuất ra hết mười mấy phần công lực, khóc lóc không ngừng, đổi lại là Trương nhị thiếu gia chắc chắn sẽ đầu hàng.

Đáng tiếc Chu Huy không phải Trương nhị thiếu gia, cũng chẳng giả vờ thương hoa tiếc ngọc, đá mấy cậu trai ôm chân mình về sô pha, giận giữ nói, "Có ai chết à mà khóc tang lắm thế?! Tôi chỉ đi tìm họ Đàm đó uống chén rượu thôi, cho là tôi chết rồi nên khóc đưa tang hả?!"

Mấy cậu trai sợ tới mặt không cắt ra hột máu, cung kính bồi tội, mấy cô gái cũng chạy tới cầu xin giúp. Mấy bàn khác thấy bên này gây lớn, cũng đi qua khuyên giải, cả khu trở nên vô cùng náo nhiệt.

Quản lý thấy tình hình không ổn, lập tức trốn vào góc tường lấy bộ đàm ra nói gì đó, chẳng bao lâu, cửa lại cốc cốc bị ai gõ, một cô gái xinh đẹp ló đầu vào, căng thẳng nói với người phụ nữ, "Họ Đàm kia nói muốn dẫn Tiểu Hi qua đây, có cần sắp xếp bảo vệ không?"

Đây là sợ khách đánh nhau — Đều là phi phú tức quý(3), nếu đánh nhau thật thì sẽ lớn chuyện, tới lúc đó mấy thái tử gia này mà mất miếng da, bọn họ cũng sẽ mất miếng thịt.

(3) Tức không có tiền thì cũng có địa vị.

Quản lý dù nhiều kinh nghiệm sa trường, lúc này cũng sợ đến hai mắt đăm đăm. Đang định nói gì thì cô gái đứng ngoài cửa đã bị kéo ra, có mấy người hét lên rồi kéo một cô mặc đầm trắng vào, đi đầu là một người đàn ông mặc áo hoa tay ly rượu, thấy Chu Huy lập tức bước tới chào hỏi.

Trương Thuận bị dồn qua một bên hóng hớt, đang suy đoán bước kế tiếp có phải là người đàn ông mặc áo hoa sẽ đổ rượu lên người Chu Huy không, nhưng chỉ thấy đối phương nghiêm mặt, tươi cười với Chu Huy, quả thật y như thấy cha chú, gọi một tiếng "— Chu ca!"

Trương Thuận đổ sụp trong lòng, nội dung vở kịch đi theo hướng nào vậy trời?!

"Xin lỗi Chu ca, thật sự không biết hôm nay anh hẹn cô này, đều là đầy tớ không biết chuyện." Họ Đàm không nhiều lời, lấy cái ly còn chưa bị ném vỡ trên bàn, mở nắp chai rượu vang, rót vào ly, "Chu ca, đừng có chấp nhặt chuyện nhỏ với em nha, em mời anh một ly!"

Trương Thuận nghĩ trong lòng nghĩ, thối tiền cho người ta đi!

"Lão Đàm gần đây phong lưu quá ha." Chu Huy nhìn hắn, mặt cười nhưng lòng không cười, "Không phải anh em không biết điều, cô gái này tôi đã hẹn hai bữa rồi, kết quả hôm nay đến đây, bọn họ lại nói có người cướp tay trên! Nói đi tôi đã bị cho leo cây còn bị cướp mất..."

Đám con ông cháu cha xung quanh cười to.

Họ Đàm xanh trắng một hồi, cũng phối hợp cười hai tiếng, xoay đầu mắng thuộc hạ, "Chu ca thích cô này, tụi bây còn đứng ở đây làm gì!"

Thủ hạ lập tức kéo cô gái mặc đầm trắng tới chỗ Chu Huy.

Trương Thuận ôm tâm lý của thằng em vợ, quan sát cô gái kia từ trên xuống dưới. Mấy câu lạc bộ xa hoa kiểu này, mấy cô gái ở đây chỉ toàn biết lấy da thịt ra câu người ta, nhưng cô này trông cũng rất có khí chất. Đầm trắng, tóc đen dài, gương mặt thanh tú xinh đẹp, rất có mùi vị ngọt ngào, đáng yêu, dịu dàng giống như con gái rượu vùng Giang Nam. Nếu đem so với minh tinh điện ảnh thì cô này cũng được bảy, tám phần.

Trương Thuận chưa nhìn thấy gương mặt thật sự của anh hai, nhưng hắn đã từng gặp Ma Ha. Ma Ha dù là một tên biếи ŧɦái ăn thịt người, nhưng ít ra cũng sẽ mang di truyền từ mẹ, nếu cô gái này đem so với Ma Ha thì chỉ được... một phần hai mươi.

Một giây kia Trương Thuận thật sự nghĩ, Chu Huy vì cô gái này đập phá quán bar, đúng là — Chó.

Hắn không phát hiện được trong một giây đó khóe miệng Chu Huy giật một cái, tựa như có chút phiền muộn không tránh được, nhưng ngay sau đó lập tức ho khan che đi.

"Lão Đàm, cái này là cậu không đúng, cậu bảo người đưa người ta tới đây sẽ làm người ta sợ đó."

Họ Đàm vừa uống rượu vừa cười hùa, xung quanh ồn ào, cũng có đùa giỡn, còn nói Chu ca bây giờ đã biết thương hoa tiếc ngọc rồi, một người đưa bình rượu cho cô gái, bảo cô tới rót rượu cho Chu Huy.

Cô gái này quả nhiên không hổ xuất thân ở chốn phong lưu, tuy rằng trên mặt còn sợ, nhưng lập tức cười duyên châm rượu, hai tay đưa lên nói, "Chu ca hôm nay nóng nảy quá, anh uống một ly cho bớt giận nha?"

Chu Huy nể tình uống cạn, xung quanh lập tức trầm trồ khen ngợi.

Lúc này mọi người đã ngồi xuống tốp năm tốp ba uống rượu hát hò, cũng có người kéo mấy cậu phục vụ qua phòng riêng. Chu Huy bảo cô gái tên Tiểu Hi kia ngồi bên cạnh mình, xoay đầu hỏi họ Đàm, "Gần đây phóng khoáng nhỉ? Tới đây là mời cho mấy cụ ở nhà?"

Họ Đàm cười khổ nói, "Không có không có, là chuyện buôn bán có quen biết thôi, liên lạc riết thì cũng có chút giao tình..."

"Ồ, ai vậy?" Chu Huy cười rộ, tỏ vẽ lơ đãng hỏi, "Còn đáng giá cho người anh em cậu tự thân vận động?"

Họ Đàm còn định nói gì thì bên ngoài có người gõ cửa.

Mấy người đồng thời xoay đầu nhìn, chỉ nghe họ Đàm gọi một tiếng, "Ôi, Sở tổng! Xin lỗi đã trễ nãi, mời mấy người bạn của anh qua đây uống một ly. Bên các anh vẫn chưa gọi gì phải không?"

Trương Thuận vô thức xoay đầu lại, sửng sốt.

— Sở Hà đứng trước cửa, mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen, không đeo cà vạt, cổ áo hơi mở rộng, trông rất gầy gò và nhàn nhã.

Hắn không nhìn họ Đàm, ánh mắt đặt lên người Chu Huy, khóe môi cong lên, "— Hắn mời cho tôi."

Hết chương 18.