Chương 1: Tiểu Hoa Tiên Giáng Thế

Những tuần cuối cùng của tháng chín năm Khang Hi thứ hai mươi bốn, là thời điểm gió thu xào xạc, vạn vật tiêu điều. Bắt đầu từ đêm ngày hai mươi sáu, trời vừa tối đã có tuyết rơi, kéo dài đến tận ngày hai mươi bảy, cũng không thấy ngừng.

Gió lạnh thấu xương, còn lạnh hơn cả khi vào mùa đông khắc nghiệt. Khang Hi vội vàng cho người đưa than hồng la, than bạc và than ngự đến chỗ Chiêu Thánh thái hoàng thái hậu ở Từ Ninh cung, Nhân Hiến hoàng thái hậu ở Ninh Thọ cung và quý phi Nữu Hỗ Lộc ở Vĩnh Thọ cung.

Không cần phải nói tới hai vị thái hoàng thái hậu và thái hậu, trong hậu cung cũng chỉ riêng người đang mang lục giáp, tùy lúc có thể lâm bồn như quý phi thì không được phép nhiễm gió lạnh.

Vạn tuế gia xưa nay vô cùng hiếu thảo, từ đầu tháng đến giờ Thái hoàng thái hậu vẫn liên tục ở trên giường bệnh, không có được mấy ngày khoẻ mạnh nên phải cẩn thận để ý. Thái hậu vừa muốn phụng dưỡng bên cạnh Thái hoàng thái hậu, vừa phải chăm sóc Ngũ a ca, Ngũ cách cách nên bản thân bà mệt nhọc, cũng phải cố hết sức quan tâm.

Nhưng vị ở cung Vĩnh Thọ kia.....

"Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào nàng ta biết sinh con? Dựa vào việc nàng ta nằm mơ thấy bản thân leo lên vách đá ngũ sắc rồi mang thai một Bách Hoa tiên tử giống trong giấc mộng kia sao?"

Đều là muội muội ruột của hai vị hoàng hậu, nhưng khi trơ mắt nhìn Nữu Hỗ Lộc thị làm quý phi, sinh hoàng tử, còn được vạn tuế gia sủng ái như thịt trong tim. Thứ phi Hách Xá Lý thị không khỏi tức giận trong lòng, lời nói cũng mang theo mười phần chua xót.

Lời này...... Ngoại trừ Hoàng quý phi đang ngồi uống trà ở trên cao, người bình thường không ai dám nói gì.

Mặc dù tiểu Hách Xá Lý thị chỉ là thứ phi, nhưng người ta là muội muội ruột của Nguyên Hậu, thái tử điện hạ gặp mặt còn phải gọi là dì!

Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật.

Chỉ có Nghi phi Quách Lạc La thị, vừa có con trai dưới gối, vừa được sủng ái, lại có thân phận, còn có tình cảm tỷ muội với Quý phi Nữu Hỗ Lộc Thị mới không chịu nổi tính tình này của nàng ta. Nàng ấy cười tươi, mắt phượng liếc xéo:

"Nghe Hách Xá thứ phi nói kìa, Vạn tuế gia vai gánh nhật nguyệt, nắm giữ sơn hà, cả ngày bận rộn không ngừng. Phi thϊếp chúng ta đã không thể giúp Vạn tuế gia phân ưu rồi, chỉ có thể dốc lòng chiếu cố long thể. Giờ đây còn không được sinh con nối dõi, để giang sơn Đại Thanh vĩnh tồn, hương khói Ái Tân Giác La thị kéo dài vạn đời không ngừng sao?"

Câu hỏi này làm vô số người giật mình thon thót.

Ngay cả Hoàng quý phi Đông Giai thị ngồi ở trên cũng cảm thấy đầu gối hơi đau.

Sinh con nối dõi? Ở đây có ai mà không muốn chứ? Nhưng đầu tiên Vạn tuế gia phải chịu nể mặt, tiếp theo bản thân cũng phải có đủ phúc phận mới được! Nếu không...

Hoàng quý phi nhớ tới hoàng bát nữ sống chưa qua trăng tròn của mình thì vô cùng đau lòng, bỗng nhiên cảm thấy lần thỉnh an này cực kỳ vô nghĩa. Nàng ta bất mãn phất tay:

"Nghi phi nói rất đúng, làm phi tần, phụng dưỡng tốt cho vạn tuế gia, cố gắng sinh con nối dõi mới là đại sự hàng đầu. Thứ phi Hách Xá Lý thị nói năng phạm thượng, đi quá giới hạn. Nhưng vì tuổi nhỏ vô tri, thôi thì..... Phạt bổng lộc nửa năm, cấm túc một tháng đi!"

Thấy Tiểu Hách Xá Lý thị trừng mắt không phục, Hoàng quý phi lại lạnh lùng liếc qua, hỏi: "Hoặc là ngươi muốn bổn cung dẫn người đến Càn Thanh cung, nói cho Vạn Tuế gia biết ngươi nghi ngờ thánh ý?"

Lời này vừa nói ra thì làm sao tiểu Hách Xá Lý thị còn dám cứng miệng? Nàng ta vội khom người thi lễ, vừa định thừa nhận câu tuổi nhỏ vô tri, chợt nghe ngoài cửa ồn ào xôn xao. Ngay lúc đó, cung nữ Bạch Quả bên cạnh Hoàng quý phi sắc mặt nghiêm trọng, đi vào trong điện thông báo: nhân vật chính trong cuộc thảo luận ban nãy của bọn họ...... Quý phi Nữu Hỗ Lộc thị của Vĩnh Thọ cung đang lâm bồn!

Thời khắc này, mây đen che khuất mặt trời, tuyết bay không ngừng. Còn trùng hợp hơn nữa, hôm nay đúng ngay ngày giỗ của Hiếu Từ Cao hoàng hậu nữa chứ?

Chậc chậc, đứa con gái được Vạn Tuế Gia khẳng định là tiên nữ, lại được sinh ra vào thời khắc yêu ma quỷ quái nổi lên khắp nơi như thế này sao?