Chương 12: tin tức

Thật ra Tô Mãn chỉ hù doạ người nhà họ Điền mà thôi, cho dù có đi cáo thì cũng không giải quyết được gì. Nhưng người nhà họ Điền không biết nha. Bản thân bọn họ một chữ cũng không biết, nghe đến công an là chân đã mềm, lại thêm hành động nhất quyết không cho Chu Nhã đi bệnh viện của bọn hắn, trong tiềm thức bọn hắn cũng cho đây là gϊếŧ người, thế nên khi Tô Mãn đòi gọi công an, cả gia đình mới run sợ như vậy.

Bây giờ lớn quan niệm của người ở nông thôn còn dừng lại ở chế độ cũ cho nên ai cũng không muốn đi gặp công an, bởi lẽ họ nghĩ công an là quan, thời xưa gặp nếu gặp quan thì chẳng mấy khi là có chuyện tốt.

Như vậy mới khiến kế hoạch của Tô Mãn hoàn mỹ hoàn thành.

Về đến nhà thì cũng đã trưa rồi, Chu Bắc Sơn đã nấu một nồi cháo chờ sẵn. Mặc dù thông qua không gian anh đã biết đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn lo lắng không thôi. Khi Tô Mãn về nhất quyết bắt cô uống một ít cháo mới thả cho cô đi ngủ. Anh cũng lười biếng mà ôm cô vào lòng, đêm nay cô không về, anh cảm thấy mình rất nhớ rất nhớ cô.

Ôm ôm tay của Chu Bắc Sơn lại không thành thật. Bàn tay vói vào trong áo Tô Mãn lại xoa lại sờ. Tô Mãn mang thai ba tháng rồi nha. Thế là hai vợ chồng ban ngày ban mặt mà đến một lần.

Tô Mãn biết từ khi cô tự bạo, Chu Bắc Sơn rất thiếu cảm giác an toàn. Ví dụ như lúc này, cô đi ra ngoài chỉ có một đêm, anh cũng thông qua không gian hiểu biết toàn bộ hành trình, thế nhưng khi về anh vẫn rất là dính cô, đến ngủ trưa cũng phải ôm thật chặt.

Tô Mãn còn có thể làm gì bây giờ, cô cũng đau lòng anh nha. Vì vậy Tô Mãn cũng mặc kệ anh nhão nhão dính dính. Dùng hết sức mình trấn an anh, đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Lúc trước tự bạo chỉ nghĩ để lại cơ hội sống sót cho anh mà không nghĩ đến anh có cần hay không, cô biết rõ anh muốn cái gì nhưng vẫn ích kỷ làm anh sống sót, nếu là lại đến một lần... lại đến một lần chắc cô vẫn làm như vậy. Nghĩ đến đây thì càng áy náy, vòng tay qua ôm lại anh. Người sau được cô đáp lại thì càng ôm chặt, đâu đó nghe được tiếng anh thoả mãn thở dài...

Hôm sau sáng sớm Tô Mãn lấy móng heo từ trong không gian ra, tổng cộng năm cặp, rồi mặc vào áo bông cho cả nhà, đặt hai bé lên xe đẩy, xuất phát đi nhà thôn trưởng.

Thôn trưởng và vợ bác đang rất là rầu. Cũng vì Chu Nhã sinh non, sữa lại không biết như thế nào mà rất là ít. Hai vợ chồng già rầu thúi ruột.

Nghe tiếng gõ cửa, bác gái nhanh chân ra mở. Thấy người đến là cả nhà Tô Mãn thì cười tủm tỉm mời vào. Bây giờ bác gái thấy Tô Mãn như thấy người thân vậy, thân thiết mười phần.

Tô Mãn cũng thuận tay đặt móng heo vào tay bác:

-Chị Nhã sinh non, cháu sợ không đủ sữa cho em bé, bác gái cầm móng héo đi hầm cho chị ấy ăn, thứ này nghe nói ăn vào cơ thể mẹ sẽ tạo sữa.

Bác gái nghe thì mắt toạch một cái sáng lên, bọn họ không phải là đang tìm cách khiến Chu Nhã nhiều tiết sữa hay sao. Có điều cầm Tô Mãn nhiều móng heo như vậy, bác gái có điều băn khoăn.

Tô Mãn thấy vậy thì hiểu ngay:

-Bác gái đừng suy nghĩ nhiều, hai người giúp đỡ bọn cháu quá nhiều rồi, móng heo này như là bọn cháu cảm ơn.

Tô Mãn nói được xinh đẹp làm người nghe vô cùng mát lòng mát dạ, cuối cùng bác gái cũng nhận lấy, vì bọn họ thật sự cần thứ này.

Tô Mãn thấy đồ vật đã tặng đi ra liền cùng Chu Bắc Sơn quay đầu trở về.

Thời gian thấm thoát trôi qua, còn mấy ngày nữa đến tết rồi.

Trong thôn bắt đầu nhộn nhịp lên, chẳng là người trong thôn bắt đầu gϊếŧ heo. Từ lần trước săn thú đến nay đã qua hai tháng rồi, khoảng thời gian này nhiều gia đình không có ăn được một miếng chất béo nào, miệng nhạt nhẽo vô cùng, vừa nghe gϊếŧ heo thì mừng rỡ.

Cả thôn đổ xô lên coi gϊếŧ heo, sau đó xếp hàng đặt mua thịt, phải xếp hàng phía trước mới có cơ hội mua thịt mỡ, còn nếu không về sau chỉ còn lại xương cốt với nội tạng. Không còn cách nào, mua thịt quá khó khăn, cho dù đi thôn khác hay đi thị trấn, mỗi lần đi về đều mất sáu bảy tiếng, đó là có xe bò nha, nếu không có xe bò thì về tới cũng đã khuya rồi. Mùa đông lạnh lẽo ai vì một miếng thịt mà đi bên ngoài một ngày. Bởi vậy cả thôn thèm thịt thèm tới nằm mơ cũng muốn ăn thịt. Thật là quá khó khăn.

Chu gia thôn có tổng cộng ba nhà nuôi heo, nuôi cũng không nhiều, mỗi nhà hai con, hôm nay tất cả đều gϊếŧ.

Tô Chu hai người không có tham gia náo nhiệt. Thứ nhất là bởi vì nhà bọn họ cách nhà khác rất xa, cho dù nấu thịt thì cũng không sợ bị phát hiện, cho nên không cần trời đông giá rét đi xếp hàng mua. Thứ hai là bởi vì heo trong không gian đã có thể gϊếŧ nha.

Heo ăn thức ăn có chứa mộc hệ dị năng nên lớn lên rất nhanh, chỉ mới ba tháng mà con nào cũng gần bốn trăm cân rồi. Lúc trước khi mua heo, Chu Bắc sơn đã cố ý mua con đực và con cái từ hai đàn khác nhau, cho nên bây giờ trong không gian có một con đang mang thai. Tô Mãn quyết định heo mẹ để lại, cộng thêm để lại một con đực, còn lại tất cả đều gϊếŧ.

Dù sao thịt heo ở trong không gian sẽ không bị hỏng. Nhiệm vụ gϊếŧ heo được quang vinh trao cho Chu Bắc Sơn đồng chí. Tô Mãn bây giờ đã mang thai hơn bốn tháng, bụng như người khác sáu tháng vậy, nhưng Tô Mãn là ba thai nên cũng không kì lạ.

Gà trong không gian từ lúc mua một tháng đã bắt đầu đẻ trứng. Lúc trước Chu Bắc Sơn mua gà con toàn lựa gà mái, nên mười con đều có thể đẻ trứng. Đúng như dự đoán, ăn mộc hệ dị năng thúc giục gạo kê, đàn gà đẻ trứng rất hăng say, mỗi con đều đẻ ba trứng mỗi ngày, làm mỗi lần Tô Mãn đi gom trứng đều muốn tặng bằng khen anh hùng lao động cho bọn chúng.

Nhà chỉ có bốn người, hai đứa bé còn chưa ăn được nên trứng gà tiêu hao không nhiều, Tô Mãn đang định tìm cách đổi tiền, đem vào thị trấn bán là tốt nhất, bởi vì bây giờ ở nông thôn nhà nào cũng nuôi vài ba con gà để dành lấy trứng, bán ở nông thôn không lý tưởng cho lắm.

Ái Quân Ái Quốc hai vị đồng chí, sau năm tháng sinh ra đã bắt đầu học ngồi, cũng bắt đầu ê a nói chuyện bằng ngôn ngữ trẻ sơ sinh. Hai người bọn họ thích nói chuyện với Chu Bắc Sơn, không hiểu như thế nào, mạch não ba người vậy mà giống nhau có thể trò chuyện thật vui.

Nói đến khoảng thời gian này, thứ gì khiến cho Tô Mãn vui mừng nhất đó là dị năng của cô lại tăng một bậc. Từ cấp ba cao giai tăng lên cấp bốn sơ giai. Chu Bắc Sơn cao hơn cô một bậc, từ cấp bốn sơ giai tăng lên thành cấp bốn trung giai. Vì việc này mà Chu Bắc Sơn vui mừng hồi lâu, cô cũng kệ, anh vui vẻ thì tốt rồi.

Người gặp việc vui thì tâm tình thoải mái, cũng có động lực làm việc. Chu Bắc Sơn giải quyết bốn con heo chỉ dùng một buổi trưa, trong đó kể cả phân loại thịt heo, chia thịt heo bằng nhiều phần vừa đủ một lần nấu.

Hôm nay cả nhà Tô Mãn ăn được thịt kho trứng. Tô Mãn cố ý kho một nồi thật to, bỏ nhiều gia vị nên rất thơm và đậm đà, sau đó sai Chu Bắc Sơn múc một phần mang qua nhà thôn trưởng.

Từ ngày tặng móng heo, nhà thôn trưởng có gì ăn ngon cũng tặng qua đây một phần, bây giờ thì có qua có lại sao.

Tô Mãn cứ nghĩ là mình cho đến tết mới có thể lại ra khỏi cửa nhưng một cú điện thoại đã làm hai người phải ra khỏi nhà rồi.

Đặc dị cục gọi điện thoại. Tô Chu hai người liếc nhau. Phân vân hồi lâu hai vợ chồng quyết định nhét bọn nhỏ vào trong không gian. Thứ nhất vì an toàn, thứ hai gửi ở nhà người khác bọn họ cũng không yên tâm.

Dọn trống một phần không gian, Chu Bắc Sơn lên núi dùng không gian lưỡi dao đốn một cây gỗ to, sau đó cắt thành ván gỗ, ráp thành một chiếc giường có bốn thành giường.

Tô Mãn lấy chăn nệm lót vào trong, thả hai anh em vào là xong.

Buổi sáng bảy giờ xuất phát, Chu Bắc Sơn lấy ra xe đạp, chở Tô Mãn đàng sau, ai gặp hỏi đều trả lời là chở Tô Mãn đi lấy lương cùng giao bản thảo.

Thông qua thôn trưởng tuyên truyền, người trong thôn đều biết Tô Mãn là có công tác, mỗi tháng đều nhận được tiền lương, rất nhiều người hâm mộ nhưng không ai ghen ghét vì công việc này nghe nói thôi thì đã biết là phải có văn hoá, không thấy Tô Mãn đã tốt nghiệp cao trung hay sao.

Nói chung Chu gia thôn dân phong tương đối thuần phác.

Xe đạp đến thị trấn vừa mới đến chín giờ, Chu Bắc Sơn trực tiếp đạp xe vào Đặc dị cục, bên trong đã vài đồng nghiệp chờ sẵn.

Phải đến mười giờ cuộc họp mới diễn ra. Khi nghe Tống Hoành mở miệng câu đầu tiên, Tô Chu hai người trong đầu đều hiện lên hai chữ: tới rồi!

Cuộc họp nội dụng vô cùng trầm trọng. Tống Hoành thông qua dự cảm dị năng, dự cảm được trong tương lai gần sẽ phát sinh hạn hán, quy mô không nhỏ. Cùng lúc đó thông báo quốc gia bãi bỏ chế độ tư hữu, tài nguyên đều quy về nhà nước. các thôn thành lập các đội sản xuất, sức lao động được tính bằng công điểm.

Ban hành lệnh cấm cá nhân buôn bán, nếu muốn mua đồ vật phải mua ở Cung tiêu xã và bách hoá đại lâu, tất cả đồ vật đều có hạn mức, thông qua một thứ gọi là phiếu để có quyền mua, ví dụ như mua gạo phải có phiếu gao, phiếu năm cân gạo chỉ mua được năm cân gạo, súc vật đều quy về tài sản chung, gà còn là tài sản riêng nhưng một gia đình chỉ được nuôi nhiều nhất ba con.

Cuối cùng, tất cả mọi người rời khỏi nơi cư trú đều phải có giấy giới thiệu của đội trưởng đội sản xuất sở tại, không có sẽ bị bắt, nặng có thể phạt tù.

Tất cả nội dung oanh tạc làm mọi người ngốc vòng phải rất lâu mới bình tĩnh được. Tô Chu hai người còn đỡ, trước đó đã có chuẩn bị tâm lý rồi.