Chương 34: Lý do tôi ghét chị 2

Liên Hạ Hoa vốn rất tức giận, nhưng đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Mạt Mạt, nghẹn họng cả nửa ngày: “Vì sao em lại đẩy Thu Hoa? Con bé không trêu chọc gì đến em cả.”

Mạt Mạt nhếch môi, nhìn chằm chằm Liên Thu Hoa: “Bởi vì em ghét chị ấy. Khi chị ấy đến gần em, em phản ứng theo bản năng vậy thôi.”

Có trời mới biết để có thể đè xuống suy nghĩ muốn bóp chết Liên Thu Hoa, cô đã phải chịu đựng dày vò đến cỡ nào.

Liên Hạ Hoa nổi giận, mặt nghẹn đến đỏ bừng, cô em họ này quá ngạo mạn, uổng công Thu Hoa sợ cô ấy ở một mình buồn nên cố ý tới đây nói chuyện. Liên Hạ Hoa trừng mắt nhìn Mạt Mạt một cái rồi kéo tay Liên Thu Hoa đi ra ngoài.

Mạt Mạt chờ đến khi phòng khách không còn người, lấy khăn ướt ra, lau tay mấy lần cho thật sạch.

Cũng có một khoảng thời gian Mạt Mạt oán hận với ông nội và cả chú út. Thẳng cho đến sau này cô tra ra được, năm đó sau khi cha qua đời, ông nội không nhận Liên Thu Hoa. Khi Liên Thu Hoa nghèo túng ông nội càng đuổi cô ta ra ngoài, vậy nên oán hận của cô cũng tan đi.

Ông nội đích thật là thiên vị, nhưng ai có thể cam đoan không thiên vị được đây, đầu ngón tay người năm ngón còn dài ngắn khác nhau nữa là.

Lúc ở thời hiện đại, cô đã từng phân tích qua, cha cô là con trai đầu lòng của ông nội nên đương nhiên ông nội thích cha cô. Nhưng cha trước là ngỗ nghịch ông nội cưới mẹ cô, sau là kết hôn rồi cũng không yên tĩnh, chạy đi làm lính, đi một chuyến chính là bảy năm, cha con không chỉ trở nên xa lạ mà ngăn cách cũng càng sâu hơn.

Năm 1949 trở về một chuyến, năm 1950 cô được sinh ra. Đến khi ông cố ngoại qua đời thì lại trở về, sau đó mang theo mẹ, vừa đi một chuyến này lại thêm tám năm nữa.

Bên cạnh ông nội chỉ có một đứa con trai, đương nhiên sẽ thiên vị, cưng chiều, bởi vì trong tiềm thức, cha sẽ không trở về dưỡng lão cho ông ấy.

Đến năm 1958, cả nhà phân gia nhanh chóng. Cha cô không thông báo cho ông nội về việc ông xuất ngũ, từ bỏ công việc tốt chuyển nghề, chiến tranh giữa hai cha con hoàn toàn bạo phát. Cha cô cho rằng ông nội ghét bỏ cả nhà bọn họ là kẻ ăn bám, ông nội lúc đó không biết là tức giận hay là như thế nào mà thừa nhận, chính là ghét bỏ cả nhà bọn họ, nói rằng con không phải có bản lĩnh sao, còn trở về làm cái gì nữa chứ?

Sau đó liền có chuyện mẹ cô bị động thai sinh non, cha cô cắn răng, thừa dịp hồ sơ hộ khẩu chưa chuyển về nguyên quán, cha cầm tiền xuất ngũ, lại mượn tiền của chiến hữu, mua nhà ở Dương Thành, chuyển cả nhà đến Dương Thành, đảo mắt trở thành người thành phố, mâu thuẫn ngăn cách càng sâu hơn.

Mạt Mạt uống nước hơi nhiều, muốn đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh của nhà ông nội ở vườn rau ở sân sau, lúc Mạt Mạt đi vòng qua gian nhà chính, cô nghe được tiếng nói chuyện liền dừng bước.

Liên Hạ Hoa rất tức giận: “Liên Mạt Mạt thật sự quá ngạo mạn, rõ ràng cô ta chướng mắt chúng ta.”

Liên Thu Hoa hừ lạnh: “Người ta đương nhiên chướng mắt chúng ta rồi, cô ta chính là người thành phố đấy, ăn uống toàn là lương thực hàng hóa cả. Vừa rồi em có nghe bác cả nói, cô ta còn là học sinh trung học, mắt thấy sắp thành sinh viên đại học rồi.”

Liên Hạ Hoa hét lên: “Vậy chẳng phải là sắp thành cán bộ sao?”

Trong ấn tượng của Liên Hạ Hoa, người học đại học đều là cán bộ, đó là người ở rất cao mà cô ta không thể với tới nổi.

Liên Thu Hoa hung hăng đá tuyết: “Em thấy cô ta cũng không có mạng kia đâu. Em nguyền rủa cô ta thi đại học không đậu, cuối cùng tìm được một người đàn ông phong lưu, trở thành giày rách, xem thử cô ta còn có gì để ngạo mạn nữa không.”

Liên Hạ Hoa: “Rốt cuộc thì đó cũng là em họ, nguyền rủa như vậy cũng không hay đâu.”

Liên Thu Hoa cắn răng: “Em nguyền rủa như vậy còn nhẹ đấy!”

Liên Thu Hoa còn muốn nói chuyện, trừng mắt nhìn Liên Hạ Hoa: “Chị kéo em làm gì?”

Mạt Mạt giẫm tuyết đi ra, Liên Thu Hoa ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhiệt tình nghênh đón: “Mạt Mạt, em tới tìm chị à?”

Mạt Mạt lui ra sau một bước, vẻ mặt trào phúng nhìn Liên Thu Hoa: “Đây chính là lý do tôi chán ghét chị đấy, bề ngoài giả mù sa mưa giống như hoa sen trắng thánh khiết, bên trong thì lại ác độc dơ bẩn.”

Liên Thu Hoa biến sắc, Hạ Hoa thì lại hận không thể tìm một đống tuyết vùi mặt xuống đó, em họ đều nghe được hết rồi.

Ngay sau đó, vẻ mặt Mạt Mạt càng thêm nghiêm túc nói: “Liên Thu Hoa, sau này nhất định chị phải đứng cách tôi thật xa, ngàn lần vạn lần phải nhớ kỹ đấy!”