Chương 37: Lời lẽ chính đáng 1

Hơn một nữa bạn bè của cặp song sinh đều là con trai, lại quen thói xưng bá vùng này, không sợ trời không sợ đất nên toàn bộ chúng đều đi theo lên.

Mạt Mạt nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên: “Hướng Triều Dương, sao anh lại ở đây?”

Hướng Triều Dương ngồi xuống bên cạnh Mạt Mạt: “Ra đây đi dạo.”

Đây là lần đầu tiên Mạt Mạt nhìn thấy dáng vẻ của Hướng Triều Dương không mặt quân trang, toàn thân là một màu đen, không có chút cổ lỗ nào ngược lại càng có sức sống hơn.

Lúc này Liên Thanh Nghĩa đã xông đến: “Được lắm cháu trai, vậy mà anh dám ngồi xuống cơ đấy.”

Mạt Mạt cong môi ngăn Thanh Nghĩa xông tới: “Hiểu lầm, đây là chiến hữu của anh trai.”

Tiếp sau đó thì cô thì thầm bên tai Thanh Nghĩa: “Trong thư của anh cả, Hướng Triều Dương là cấp trên của anh ấy.”

Liên Thanh Nghĩa trừng đôi mắt to ngăn những người phía sau lao đến: “Hiểu lầm, hiểu lầm, mọi người mau giải tán đi.”

Hắc Tử đi đến gần: “Sao lại thành hiểu lầm rồi?”

Thanh Nghĩa vò đầu lúng túng: “Là chiến hữu của anh cả tao.”

Thắng Lợi nghe vậy, lén liếc nhìn Hướng Triều Dương rồi đến gần hơn, lần này đã thấy rõ ràng, nó nhìn trực tiếp vào đôi mắt của Hướng Triều Dương, hai chân run cầm cập đánh vào nhau, người đàn ông này còn nghiêm hơn cả cha nó nên nó liền kéo Hắc Tử đi trốn.

Mấy tên nhóc tản ra, cặp song sinh đứng bên cạnh Mạt Mạt cười ngượng, bọn họ xấu hổ, vừa rồi còn mắng người ta nữa.

Trong ánh mắt của Hướng Triều Dương ẩn chứa ý cười, hai đứa trẻ này thật sự rất giống Liên Thanh Bách.

Cặp song sinh quan sát Hướng Triều Dương đối diện, vô thức đứng nghiêm, tràn đầy sức sống.

Hướng Triều Dương hài lòng gật đầu: “Không tệ lắm.”

Liên Thanh Nghĩa cười nhếch mép, thấy anh không so đo với chuyện cậu đã mắng người, cặp song sinh muốn đến bên cạnh Hướng Triều Dương nhưng không có dũng khí. Cặp song sinh trời không sợ đất không sợ, nhưng đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Hướng Triều Dương thì có chút sợ sệt: “Chuyện đó, chị, bọn em đi chơi trước đây.”

Mạt Mạt muốn ngăn cũng ngăn không được, cô cũng không muốn một mình đối mặt với Hướng Triều Dương. Mạt Mạt trộm nhìn anh, nhưng đôi mắt của anh đang nhìn về nơi xa xăm, trên người tỏa ra sự hiu quạnh, Mạt Mạt ngây ra rồi sau đó lắc đầu, nhất định cô nghĩ nhiều quá rồi.

Hướng Triều Dương có cảm giác Mạt Mạt đang nhìn mình, quay đầu sang nói: “Lúc nhỏ tôi vẫn thường hay đến đây.”

Mạt Mạt phản ứng: “Nhà anh ở quanh đây sao?”

Phản ứng kinh ngạc của Mạt Mạt làm Hướng Triều Dương vui vẻ, cong môi nói: “Nhà của ông ngoại gần đây, nhà của Hướng Húc Đông xa hơn bên này một chút.”

Mạt Mạt nghe xong thì mù tịt, Hướng Húc Đông người này thì Mạt Mạt có quen biết, mỗi lần em trai nằm viện đều do chủ nhiệm Hướng khám: “Hướng Húc Đông là cha anh sao?”

Hướng Triều Dương không trả lời Mạt Mạt mà hỏi lại: “Mùng một Tết sao lại đến đây?”

“Không phải anh cũng vậy à? Sao ngày mùng một Tết không ở nhà cùng người lớn?”

“Ông ngoại đã mất rồi, hôm nay vừa tròn ba năm.”

Mạt Mạt mím môi, hèn gì không mặc quân phục, vừa rồi nhìn thấy được sự cô đơn không phải là ảo giác, Mạt Mạt đâu có ngốc, giọng điệu của Hướng Triều Dương khi nhắc đến ông ngoại có mang vẻ thương nhớ, nói đến chủ nhiệm Hướng thì xa lạ lạnh lùng, hai cha con nhà Hướng Triều Dương có mâu thuẫn rất lớn.

“Nghe anh cả em nói, em chuẩn bị thi lên quân y à?”

Mạt Mạt cười ngượng, không lên tiếng.

Hướng Triều Dương chau mày: “Không thích à?”

“Cha tôi mong tôi thi lên quân y.” Vừa thốt ra câu đó thì Mạt Mạt phản ứng lại, từ khi nào mà cô thân với Hướng Triều Dương như thế? Vừa rồi bọn họ đang trò chuyện phải không?

Mạt Mạt cắn môi, nhất định là do Hướng Triều Dương hiếm khi yếu đuối nên cô mềm lòng thôi, đúng, cô là một người mềm lòng.

Hướng Triều Dương: “Quân y cũng tốt.”