Chương 12: Hàn Ngang 2

Hai anh em ăn mỗi người một bát cháo, Tống Úc Hòa ăn hai bát còn ăn thêm hai miếng khoai lang, chờ ba người đều ăn xong rồi Tống Úc Hòa tống cổ cả hai đi vào phòng chơi, còn mình thì cầm bát đũa vào bếp rửa.

Tất nhiên anh trai không muốn ngày nào cũng đều ở trong phòng, Hứa Nặc cũng không muốn ngày nào cũng phải ngồi trên giường đất. Mặc dù giường đất ấm nhưng ngồi lâu thực sự rất đau mông. Anh trai túm tay Hứa Nặc: “Em gái, đi.”

Nói thế liền kéo cô ra ngoài chơi.

Hứa Nặc ngo ngoe rục rịch, nhưng ngoài trời quá lạnh, không thể cứ ra ngoài như này được, cô đứng bất động muốn quay lại đội mũ và đeo găng tay, kết quả bị anh trai kéo cái lảo đảo, nếu không đỡ tường thì lúc này cô có thể đã ngã trên mặt đất.

Hứa Nặc: “...”

Mau nhổ ra sức mạnh tinh hạch của tôi.

Cuối cùng hai người vẫn đội mũ và đeo găng tay, lặng lẽ chạy ra ngoài, không dám đi đâu xa, chỉ ở trong sân.

Mùa đông phương bắc trời có tuyết rơi dày đặc, nếu chẳng may rơi xuống tuyết thì một đứa nhỏ cỡ như Hứa Nặc có thể không bò dậy được, có điều đang ở trong sân nhà mình nên cũng không nguy hiểm như vậy.

Hai anh em nắm tay nhau thận trọng bước ra cửa rồi tới sân, tuyết trong sân đã được Tống Úc Hòa quét sạch rồi, tuyết rơi ở phía trước giờ đều đã chất thành đống ở cổng sân, nhưng vẫn còn một ít trong sân, cũng không biết có phải Tống Úc Hòa muốn trữ dùng làm gì đó hay không.

“Tuyết….” Anh trai hoan hô khi nhìn thấy tuyết, buông Hứa Nặc ra bước đôi chân nhỏ loạng choạng về phía đống tuyết. Cậu bé bổ nhào lên đống tuyết, bị tuyết lạnh chọc cười khúc khích.

“Em gái, lại đây.”



Hứa Nặc điên cuồng xua tay, muốn chạy lại kéo anh trai mình lên, có điều cô hiển nhiên còn không nhanh nhẹn bằng anh trai, chạy vài bước liền té ngã.

Hứa Nặc: “...”

Đờ mờ.

Vì mùa đông mặc nhiều nên tròn vo, Hứa Nặc thử hai lần cũng chưa bò dậy được. Cô không khỏi ngẩng mặt bi phẫn vươn tay về phía anh trai của mình: “Cứu, cứu, mạng.”

Vì cái gì đều là chân ngắn tay nhỏ, mà tay chân anh trai lại nhanh nhẹn như thế!

Nghe thấy tiếng kêu cứu của em gái, Hứa Thừa chống cái thân nhỏ bé từ đống tuyết bò ra, cậu bé mang cả thân đầy tuyết bước tới chỗ Hứa Nặc, ngồi xổm xuống đỡ Hứa Nặc lên. Nhìn thấy em gái ngã xuống đất không dậy nổi, hai mắt anh trai cũng đỏ hoe như sắp khóc: “Em ơi…”

Hứa Nặc bị cậu bé kéo dậy dễ như trở bàn tay: “…”

Thức tỉnh dị năng hệ sức mạnh rồi có khác, kéo cô như kéo con chó vậy.

Cô không khỏi sờ cằm.

Hứa Nặc vừa nghĩ vừa giúp anh trai “hủy thi diệt tích” * tuyết trên người, lo lắng chẳng may anh trai nhỏ bị đông lạnh sinh bệnh, cũng sợ Tống Úc Hòa thấy được sẽ mắng, suy cho cùng thì bản thân bị cảm cũng mới khỏi xong.

*Chỉ tiêu hủy thi thể không để lại chứng cứ



Đột nhiên một quả cầu tuyết nhỏ đập vào bên chân cô, Hứa Nặc nhìn về hướng quả cầu tuyết bay tới, đúng lúc nhìn thấy một cậu bé tròn tròn mặc dày cộp y chang đang nằm bò trên bức tường ngăn giữa nhà cô và nhà sát vách. Cậu bé mím môi, một đôi lông mày kiếm đậm dài, đôi mắt dưới lông mày như chứa đầy sao.

Cậu bé ấy thật đẹp, đôi môi mím chặt không nói lời nào kèm biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt thoạt nhìn thật sự rất dễ thương, chính là kiểu dễ thương khiến người ta rất muốn bắt nạt khiến cho cậu bé phải thay đổi sắc mặt.

Hứa Nặc còn đang cảm thán giá trị nhan sắc của đối phương, anh trai đã vẫy tay về phía cậu bé kia: “Hàn, Ngang.”

Hàn Ngang?

Hứa Nặc nhìn cậu bé đứng trên tường kia, trên đầu chậm rãi hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Đây chính nhân vật phản diện Hàn Ngang trong tiểu thuyết “Thập niên 70: Nữ thanh niên trí thức xinh đẹp”, là Hàn Ngang làm chỗ dựa cho nữ chính trong suốt phần lớn cuộc đời? Là bạch nguyệt quang thanh mai trúc mã ư?

Cậu bé trên tường đã vẫy tay với anh trai: “Tới chơi.”

Hứa Nặc lại trừng to hai mắt, cô nhìn nhân vật phản diện đứng trên tường, lại nhìn anh trai đang muốn đi chơi vui vẻ với nhân vật phản diện, vừa nghĩ đến tình tiết trong sách, cô chợt cảm thấy cái nắm tay hết sức ngứa ngáy.

**

Rất nhiều nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đều là kiểu mỹ cường thảm*, và nhân vật phản diện Hàn Ngang trong cuốn sách “Thập niên 70: nữ thanh niên trí thức xinh đẹp” cũng không ngoại lệ.

*Mỹ cường thảm: đề cập đến nhân vật chính hoặc người được mô tả là xinh đẹp, mạnh mẽ hoặc cường tráng, nhưng thân thế hoặc trải nghiệm của người đó rất bi thảm.

Cha của Hàn Ngang Hàn Vĩnh Cương là bạn thân lúc nhỏ với cha Hứa Ái Quốc của Hứa Nặc, cả hai từ nhỏ cởi truồng lớn lên, sau này Hàn Vĩnh Cương đi lính nhưng mối quan hệ của ông ta với Hứa Ái Quốc cũng không hề xa cách.