Chương 17: Mời Khách!

Nhóm dịch: Bánh Bao

Buổi tối Lục Tuân muốn mời chiến hữu tới ăn cơm, Tô Hàn chỉ có thể có cái gì làm cái đó.

Hai con vịt sốt hấp cả hai con, vừa rồi chị Dương cho tỏi tây vừa vặn cắt ra nấu trứng gà rán, mộc nhĩ cà rốt đậu khô thái sợi xào cá thơm thịt, không có thịt chỉ có thể dùng đậu khô thay thế.

Nhìn trong giỏ rau còn có một ít rau dại và nấm hương, Tô Hàn lại xào một đĩa nấm hương, canh thì canh trứng rau tía tô, rau tía tô là bọn họ mang tới từ kinh thành.

Đang lúc Tô Hàn có chút phát sầu rau mùi chỉ có vịt tương, ở cửa có người gọi cô.

“Chị dâu, doanh trưởng Lục mang đồ cho chị.”

Tô Hàn chạy tới nhìn là Tiểu Vương, trên tay cậu ấy xách theo hai con gà rừng, đã gϊếŧ xong còn chưa vặt lông, cô vui mừng hớn hở nhận lấy, còn nói cảm ơn Tiểu Vương, mời cậu ấy vào uống một ngụm trà, Tiểu Vương không chịu vội vàng chạy.

Lần này được rồi, tuy rằng là gà rừng tương đối gầy, nhưng mà hầm canh thì cũng rất ngon, hơn nữa còn có hạt dẻ bọn họ mang từ kinh thành tới, Tô Hàn quyết định làm gà hạt dẻ.



Mấy phần thức ăn đều là đầy đủ, trong nhà mâm chậu đều đã dùng hết, lại chạy đến nhà chị Dương mượn mấy cái.

Cô cũng không biết cụ thể có bao nhiêu người, vậy nên cứ dựa theo khẩu lượng hai mươi người nấu một nồi cơm lớn.

Sợ bọn họ có người phương Bắc ăn không quen cơm, Tô Hàn nhìn thời gian còn sớm, lại bóc một gói mì, trước nấu nước, đám người vừa đến sẽ pha mì.

Các chiến hữu đến, các chiến hữu lại đi, lúc tới là mười người đàn ông thật thà giản dị, lúc đi là 10 con sói ăn no uống đủ, ai nấy đều gọi chị dâu, em dâu, đúng là thân thiết quá thể.

Chỉ là bọn họ ăn hơi nhiều.

Tô Hàn nhìn đống đồ đầy bàn trợn mắt mà há hốc mồm.

Phần cơm ước chừng hai mươi người, còn có mì ống nấu khác, Tô Hàn tự tin ba mươi người ăn cũng không có vấn đề gì, kết quả chỉ có 10 người đã giải quyết xong, xem dáng vẻ như còn chưa ăn no.