Chương 11: Lần Đầu Đi Họp Chợ 2

Thật ra Sở Thấm muốn mua dao gϊếŧ heo, dao phay là sự lựa chọn thứ hai thôi. Dù gì một con dao bị lủng hai lỗ không thể mang lại cảm giác an toàn cho cô, lúc ở một mình vẫn phải có vũ khí vừa tay.

Vào tám giờ tối.

Vầng trăng sáng lơ lửng trên không, những vì sao trải khắp trời, màn đêm trong trẻo báo hiệu ngày mai cũng là một ngày đẹp trời.

Sở Thấm viết rồi ngừng, sau khi viết đầy tờ giấy mới hài lòng ngừng bút.

Đến giờ ngủ rồi.

Thôn Cao Thụ về đêm rất yên tĩnh, dân làng ngủ say, cả thôn cũng chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng có vài hộ gia đình nhỏ tiếng xì xầm, đa số chỉ nói về chuyện họp chợ vào ngày mai.

“Ngày mai bảo thằng Tiêu lái xe nhanh chút, tranh thủ tám giờ rưỡi đến đó, như vậy không chừng có thể lấy kịp xửng bánh bao cuối cùng của tiệm.”

Ở đây có một tiệm bánh bao làm bánh cực kỳ ngon, nghe nói cha của chủ quán là ‘Vua bánh bao’ tiếng tăm lẫy lừng trong tỉnh thành vào mấy chục năm trước.

“Haiz, vẫn là cuộc sống bây giờ tốt hơn. Nhớ năm xưa… Làm sao có thể nghĩ đến chúng ta ăn được bánh bao của ông cụ nhà họ Mạnh chứ. Nghe nói tiệm vải sắp sáp nhập vào hợp tác xã mua bán rồi, vậy đám người của nhà họ Lương phải làm sao đây?”

“Bây giờ làm gì còn nhà họ Mạnh hay nhà họ Lương nữa, chẳng phải Nhân Tâm đã bảo cuộc cải tạo được nhắc đến trong báo sắp hoàn thành rồi sao?”

“Cũng đúng, nhưng mà gia tài của bọn họ không còn nữa. Mặc dù khá đáng tiếc nhưng dù sao cũng có danh hiệu nhà nước trao tặng, nhận lương mấy chục tệ tốt hơn việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời như chúng ta.”

“Thôi ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy.”





Việc ngủ sớm dậy sớm là đặc trưng của nông thôn vào lúc này.

Gà còn chưa kịp gáy, Sở Thấm đã tự động thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình.

Trời vẫn còn tối, không có một tí tia sáng nào, thậm chí còn không thấy bóng dáng của sao mai.

Lại một ngày lặp lại những công việc nhóm lửa đun nước nấu cơm, Sở Thấm vừa đứng ở ngưỡng cửa vừa hà hơi, cảm nhận gió đêm lạnh lẽo, nhiệt độ lại giảm xuống nữa rồi.

E rằng còn giảm thêm hai ba độ so với ngày hôm qua.

“Không biết có sương giá hay không, chắc là có rồi.” Sở Thấm xoa tay, quyết định phải mua thêm vài hạt giống rau cải mới được, nhưng mà không biết có trồng được trong thời tiết như thế này không.

Sau khi tắm rửa ăn cơm, cô sửa soạn balo của mình, sau đó đeo lên và khóa cửa, xuất phát đến đầu thôn trong đêm tối.

Lúc này đã có người chờ sẵn ở đầu thôn, càng về sau càng nhộn nhịp hẳn lên.

Sở Thấm đến khá sớm nên giành được chỗ ngồi ngay đầu xe lừa.

Xe trong thôn dĩ nhiên là xe kéo lừa, những con lừa này chính là báu vật của thôn làng, bình thường mọi người xay hạt hay xay gì đó đều dựa vào chúng nó.

Số người ngày càng nhiều hơn, đầu thôn vô cùng xôn xao, còn tạo nên bầu không khí nóng rực như lửa ngay trong ngày đông lạnh giá thế này.

“Mẹ Nhị Thông à, hôm nay bà cũng đi sao?”



“Đi chứ! Em gái nhà tôi hai ngày nữa là sinh rồi, phải chuẩn bị thêm vài thứ.”

“Em gái bà sắp sinh rồi à? Vậy bà đừng mua đường đỏ, nhà mẹ đẻ tôi có đấy, mới làm vào tháng trước, còn mới lắm!”

Thím Sở thong dong đến muộn, giọng nói vang vọng của bà ấy truyền đến từ xa, giải thích: “Con gái của Phương Lệ mới sáng sớm tự nhiên phát sốt đến mơ màng, vừa nãy tôi giúp cô ấy tìm cha Nhân Tâm đến khám rồi.”

“Ôi trời, sốt cao không?” Có người hỏi.

“Cao chứ sao không, khuôn mặt nóng đến nấu trứng được luôn đấy.” Thím Sở vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh Sở Thấm, người bên kia cũng tự nhiên nhích sang một bên, chừa ra chỗ trống cho bà ấy.

Đây là một sự ăn ý.

Người nào đến trước thì sẽ giữ chỗ cho cả nhà, trong mắt dân làng, Sở Thấm chính là người một nhà với chú thím Sở.

“Đây, ăn đi.” Thím Sở thẳng thừng nhét một quả trứng gà vào tay cô, sau đó hỏi: “Cháu ăn sáng chưa?”

Sở Thấm vốn không muốn nhận, nhưng thím Sở đưa một cách vô cùng lưu loát, ký ức trong đầu nguyên chủ hiện ra, cô bèn nhận lấy và gật đầu: “Ăn rồi ạ.”

“Ăn rồi là được, đường đi dài lắm. Lúc họp chợ cháu đừng đi xa, đến mười hai giờ nhất định phải đến đầu đường chờ, xe lừa không đợi lâu đâu.” Thím Sở dặn dò.

Sở Thấm lại gật đầu, cầm trứng gà trong tay không biết đang nghĩ gì, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Chà, đây là lần đầu tiên cô đi họp chợ đấy!