Chương 34: Sứ Mệnh Trữ Hàng 2

Thật ra nấm đá là loại tảo chuỗi ngọc bình thường, khá giống nấm mèo, sinh trưởng trên vùng đất ẩm ướt sau mưa.

Bởi vì trên người nó có dính vụn cỏ bùn đất, nếu chỉ rửa bằng nước thì không sạch được, mà phải tách ra rửa kỹ càng.

Gần đến trưa, trong nhà nhóm lửa. Bánh cao lương mà thím Sở cho vẫn còn lại hai cái, đặt lên trên bếp hâm nóng là được. Trưa nay cô chỉ cần xào nấm đá với trứng là được.

Mặc dù trong nhà có nhiều trứng gà tận ba mươi cái, nhưng Sở Thấm keo kiệt chỉ nỡ đập một quả.

Cô quét một ít dầu vào trong nồi, sau khi xào trứng gà thành từng miếng nhỏ thì đổ nấm đá đã rửa sạch sẽ vào.

Nấm đá rất tươi, trước khi tắt bếp chỉ cần cho thêm ít muối. Cô nghĩ ngợi, lại cẩn thận nhỏ ba giọt gia vị.

Rượu gia vị là cô đổi được từ thịt con hoẵng. Sở Thấm chưa từng ăn đồ gia vị này, nên cô cứ muốn ăn thử xem sao.

Xào rau xong, bánh cao lương cũng đã hấp xong.

Bánh cao lương được làm từ các loại ngũ cốc. Mấy ngày nữa là tiết đông chí, thím Sở làm trước ít bánh cao lương để mang về nhà mẹ đẻ.

Ở đây có phong tục tặng đồ cho nhà mẹ đẻ vào tiết đông chí. Nói đến đây, Sở Thấm cảm thấy nuôi con gái thật sự kiếm tiền.

Bốn tuổi đã giúp làm ít việc nhỏ, sáu tuổi làm việc nhà, tám tuổi đã ôm đồm việc nhà như nấu cơm, giặt quần áo cho cả nhà. Mười hai tuổi đã bắt đầu ra đồng để kiếm khẩu phần ăn, lên núi đốn củi. Xong rồi đến năm mười tám tuổi thì gả đi lấy chồng, còn kiếm được tiền sính lễ.

Đáng sợ hơn là sau khi gả đi tứ thời bát tiết* còn phải tặng đồ cho nhà mẹ đẻ. Lúc lật xem ký ức, Sở Thấm đã suýt phát ngốc.

*Bốn mùa và tám ngày có đặc điểm về tiết khí hậu trong năm (lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí).

Mẹ kiếp! Này đâu phải nuôi con mà không khác gì cho vay mới đúng. Người ta sinh bạn ra là cho bạn mượn tiền, chỉ cần bạn có thể làm việc thì bạn vẫn luôn trả nợ.



Nhưng hầu hết mọi người trong thôn đều đối xử không tốt với con gái của mình, hễ tí là chửi mắng đánh đập như chuyện thường ngày. Có điều nguyên chủ là con một, khi cha mẹ còn sống đều sống rất hạnh phúc.

Nói xa hơn, không chỉ có một mình nguyên chủ là ngoại lệ mà gia đình khác cũng có con gái sống rất tốt. Sau khi thím Sở đi lấy chồng vẫn được nhà mẹ đẻ chăm sóc và che chở.

Nhờ phúc của nhà mẹ đẻ thím Sở, Sở Thấm đã nhận được bốn chiếc bánh cao lương to bằng lòng bàn tay.

Bánh cao lương có hình dạng xòe ô, vừa hay có thể kẹp nấm đá xào trứng vào trong bánh cao lương để ăn chung.

Sở Thấm là người biết hưởng thụ. Hôm qua cô đã hầm xương của con hoẵng vào trong một chiếc nồi nhỏ trên bếp. Hôm nay vẫn còn lại hai bát canh, sau khi hâm nóng thì cho thêm hành băm vào thơm phưng phức ngay.

Ăn uống no say, cô đã mở trò chơi ra.

Sở Thấm thuần thục qua màn, sau đó “ting ting” lại nhận được hai chiếc bánh quy.

Hôm nay là ngày thứ 25 cô xuyên không đến đây. Mấy ngày nữa cô sẽ kiểm kê lại vật tư mà mình đã tích góp được trong trò chơi.

Mấy thứ này đều do cô giữ lại. Nghĩ kỹ lại, sữa và mỳ lạnh nướng đều không tiện đổi tiền, nhưng bánh quy lại dễ dàng.

Thời điểm này bánh quy có giá cao, còn phân chia cấp bậc. Nghe nói bánh quy ngon chỉ có xã cung ứng trong huyện mới có, giá cả lại càng đắt đỏ.

Lần trước Sở Thấm đi chợ đã so sánh bánh quy của mình với bánh quy trong xã cung ứng ở xã... Ừm, rất ngon. Chắc hắn bánh quy nhà cô cũng được xem là bánh quy đắt đỏ cấp huyện.

“Không biết chức năng còn có thể đổi mới hay không...” Sở Thấm nhìn hệ thống trò chơi vốn dành cho trẻ em chỉ nâng cấp lên một tí thì ước gì có thể cầu trời khấn phật để nó nâng cấp lần nữa.

Nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Ngày này cô cũng ôm ấp hy vọng mở trò chơi ra, rồi lại thất vọng quay về.

Chuyện buồn phiền không nên nghĩ nhiều. Thế là cô ra sân sau nhìn dê núi đã hơi cứng ngắc. Sở Thấm cân nhắc mình nên giữ hay bán nó đi?