Chương 42: Tháng Chạp Nhàn Rỗi 1

Năm 1956, cuối năm.

Thật sự là cuối năm, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 56, bắt đầu từ ngày mai sẽ là năm 1957.

Sau hơn mười ngày tuyết rơi, cuối cùng ông trời cùng mệt mỏi ngừng lại. Sau khi rời giường, Sở Thấm nhóm bếp lò rồi ngơ ngác ngồi bên cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô nhàn rỗi như vậy nên thấy không thấy quen cho lắm.

Dưới mái hiên ngoài cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ thấp bé, trên bàn có một hòm gỗ, mở hòm ra, bên trong có hơn một nửa là thịt dê, cùng với một cái nồi gốm.

Cũng coi như là một cái tủ lạnh.

Đời trước cô từng nghe ông nội nói qua về tủ lạnh, nói là trước tận thế mọi người đều không sợ đồ ăn bị hỏng, ăn không hết thì cất vào trong tủ lạnh để bảo quản, cất một năm cũng không có vấn đề gì.

Sở Thấm xách nồi gốm ra đặt lên trên lò lửa. Lửa than còn chưa cháy hoàn toàn, mắt thấy ngọn lửa có dấu hiệu bị dập tắt, cô lại thêm nửa cái đuốc cành thông vào.

Đuốc cành thông thật ra chính là gỗ thông, nó là một loại gỗ thông chứa khá nhiều dầu, vô cùng phù hợp để làm chất đốt.

Tuy nhiên kỹ năng nhóm lửa của Sở Thấm không được thành thạo cho lắm, mỗi lần làm đều phải dùng tận mấy cái mới được.

Nhưng mà khi cô đốn củi ở trên núi thì phát hiện mấy cây gỗ thông đã chết, Sở Thấm không khách sáo chặt bằng hết, sợ là mấy cây tùng già này cũng đủ cho cô dùng nhiều năm.

Nhưng Sở Thấm không biết được là sau khi cô chặt cây được mấy ngày, trong thôn đã có người nổi khùng chửi ầm lên.

Người mắng chửi chính là Trương Cao Vượng, là con trai cả của bà cụ Trương, bác cả của Trương Phi Yến.

"Quỷ thất đức, táng tận thiên lương! Cây ở khắp núi mà lại trộm của nhà tao. Bốn cây, những bốn cây!"

"Mẹ nhà nó, ngon thì cứ trốn cho kĩ, nếu tao mà biết là ai trộm thì tao sẽ khiến mày phải chết chìm trong hố phân!"

Trương Cao Vượng hùng hùng hổ hổ mắng xa xả trong sân, hàng xóm xung quanh đều lén lút vểnh tai lên hóng hớt.



Nhà thím Sở ở mé bên trái, bà ấy thấy lạ, bèn ngừng việc trong tay lại, tò mò hỏi: “Ai lại đi trộm bốn cây gỗ thông kia nhỉ? Không thấy người nào kéo gỗ thông trở về mà, muốn kéo bốn cái cây trở về thì động tĩnh không nhỏ đâu."

Chú Sở khịt mũi, rít một hơi thuốc rồi híp mắt nói: "Quan tâm ai trộm làm gì, nói không chừng là tên xui xẻo Trương Cao Vượng kia ăn nói vớ vẩn, bản thân tự chặt mang đi bán nhưng không dám thừa nhận!"

"Không thể nào, nếu thật sự là Trương Cao Vượng làm thì sao ông ta có thể tức thành dạng này được? Nhưng mà đúng là tôi nghe vợ ông ta nói rằng có người muốn mua mấy cây gỗ thông đó, nói không chừng có thể bán được ít tiền thật đó." Thím Sở không tin.

“Sao bà biết được là phải hay không, biết người biết mặt không biết lòng. Trương Cao Vượng bụng dạ đen tối, coi em trai của mình như trâu bò để làm việc, còn xem mẹ ruột như bình phong che chắn, chắc chắn số gỗ đó đã bị ông ta bán rồi!"

Ánh mắt chú Sở u ám, ông ấy rít một hơi thuốc thật mạnh: "Nhà ông ta còn chưa hoàn toàn tách ra, ngọn núi này thuộc về ông ta và lão tam nhà họ Trương, hẳn cũng vì chuyện này mà mới vụиɠ ŧяộʍ bán cây đi, ông ta không muốn chia tiền cho lão tam."

"Có đúng không..."

"Đúng vậy! Những thứ này có thể bán được bao nhiêu tiền mà còn ở nơi này tính toán giở trò khôn vặt. Năm đó trên núi của anh cả có mấy cây trà ngon, ông cụ nhà họ Mạnh rất thích uống. Lòng dạ ông ta xấu xa, đỏ mắt với anh cả của tôi nên đã chặt trộm cây trà, lại còn chết sống không thừa nhận, ngày đó tôi còn nhìn thấy tận mắt!"

Kết quả ông ấy còn bị Trương Cao Vượng cắn ngược lại một cái, nói là ông ấy ghen ghét anh trai mình nên mới phá mấy cây trà kia, khiến cho chuyện này mãi không có kết quả, chưa nói đến chuyện không giải quyết được gì, ngược lại ông ấy còn dính mang tiếng oan.

Trương Phi Yến lén lút ngồi xổm ở góc tường, che miệng, cố gắng chịu đựng mới không cười ra tiếng.

Bác cả của cô ấy là quỷ keo kiệt, còn hơn cả Nghiêm Giám Sinh*. Ai như thế có bản lĩnh chặt hắn cây, lần này tốt, hắn không phải ẩu khí vài ngày.

*Nghiêm Giám Sinh: Nhân vật trong tiểu thuyết Nho Lâm Ngoại Sử của Trung Quốc, tuy có tài sản một trăm nghìn bạc nhưng lại cực kỳ keo kiệt.

Trương Cao Vượng quả thật rất tức giận, những ngày sau đó, khi không có việc gì làm, ông ta đều lang thang khắp thôn để tìm bốn cây thông của mình.

Thậm chí ông ta còn đến cả nhà Sở Thấm, tìm cớ đi ngang qua cửa nhà cô hai lần, làm cô tưởng ông ta tới đây nghiên cứu địa hình để trộm thứ gì đó nên nơm nớp lo sợ mất mấy ngày.

Giờ phút này, Sở Thấm đã yên tâm thoải mái châm đuốc cành thông, đốt lửa than rồi đặt nồi đất sét lên.