Chương 50: Sở Thấm Vào Thành Phố 3

Sở Thấm hoàn toàn không biết trong lòng ông cậu nhỏ tiện nghi của mình đang nghĩ đến chuyện này, cô chỉ đang nóng lòng quan sát ký túc xá.

Ký túc xá ở cuối hành lang, là phòng cuối cùng, là phòng tám người nhưng chỉ có hai người ở.

Sở Thấm đến là thành ba người.

Lúc này trong ký túc xá không ai cả, Sở Thấm chọn giường, sắp xếp đồ đạc, sau đó đi theo chú Lương làm thủ tục công việc.

Người đến làm phụ cũng phải theo thủ tục, sau khi xong xuôi, cậu út Dương lần nữa căn dặn Sở Thấm vài câu, rồi theo lão Lương rời đi.

Lão Lương an ủi: "Ông yên tâm đi, đầu bếp Giang là ông chú nhà tôi, cháu gái ông trông có vẻ là người không thích nói chuyện, càng sẽ không gây chuyện, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."

Cũng đúng, Dương Tiểu Hưng ngẫm lại tính cách của Sở Thấm, lại suy nghĩ về sức lực của cô một chút... Được rồi.

Sở Thấm không hề phiền muộn khi người quen rời đi, cũng không hề nhớ nhà vì phải xa quê hương, mọi thứ cô nhìn thấy lúc này đều vô cùng mới mẻ, dường như cô đã nhìn thấy một mặt khác của xã hội.

Sau khi hoàn tất thủ tục, trời đã hoàn toàn tối, lúc Sở Thấm trở lại ký túc xá, hai người bạn cùng phòng tạm thời cũng gật đầu với cô, sau khi hỏi rõ cô là người đến làm thay thì không hàn huyên gì nữa.

Sở Thấm chậm rãi thở phào một hơi.

Tốt quá, cô cũng không giỏi trò chuyện với người khác.

Công việc không chờ đợi ai, ngày thứ hai đến đây, Sở Thấm đã nhậm chức, trở thành em gái thái thịt cắt rau trong bếp nhà ăn của xưởng sắt thép.

"Em gái Sở, rửa sạch sẽ những củ khoai tây này đi.”

Sở Thấm: "Được."

Cô đi vào góc tường kéo hai bao tải khoai tây đến bên cạnh bồn rửa, rồi trực tiếp dùng ống nước để cọ rửa bùn đất.



Khoai tây ăn không gọt vỏ nên sau khi rửa sạch đất bằng ống nước cô phải rửa kỹ bằng tay.

Thử nhiệt độ của nước, cô khẽ cau mày, sợ là chuyện chữa nứt da năm nay của cô sẽ không thành rồi.

Đường Á ở bên cạnh thấy cô làm việc cẩn thận, không cân thiếu hay lừa gạt thì cũng không khỏi lặng lẽ gật đầu.

"Em gái Sở, cô thuận tay rửa luôn củ cải đi, sau đó mang đi thái sợi." Lại có người sai việc cô.

Sở Thấm không biết là ai, dù sao cô cũng đang ở đáy chuỗi thức ăn trong nhà ăn, vì vậy cô chỉ có thể trả lời "được".

"Có cần gọt vỏ củ cải không, phần lá của nó thì sao?"

Trong miệng đầu bếp Giang vẫn ngậm xì gà, cuối cùng cũng lên tiếng: "Gọt vỏ, nhưng đừng bỏ vỏ củ cải đi, lá củ cải cũng giữ lại."

Lời này vừa ra, mọi người trong bếp đều có vẻ vui mừng, Sở Thấm không hiểu nhưng cô cũng không hỏi.

Sau đó cô mới biết, vỏ củ cải và lá của nó là “phúc lợi" của nhà bếp, những thứ này đều có thể lặng lẽ mang về nhà.

Đương nhiên không thể mang đồ trong nhà ăn về được về, nhưng "Rác rưởi" trong nhà ăn thì có thể.

Sở Thấm sửng sốt.

Ôi mẹ ơi, hoá ra còn có thể làm như vậy.

"Đừng xem thường vỏ củ cải và lá của nó, thứ này ăn ngon lắm đấy." Đầu bếp Giang lén nói với Sở Thấm.

Hai mắt Sở Thấm sáng lên: “Ăn thế nào?”



"Ướp ăn thôi, giấm chua, giấm trắng, xì dầu, đường trắng và mấy miếng gừng, nếu không có đường cũng được."

Sở Thấm ghi nhớ gấp.

"Nếu không thì có thể phơi khô rồi cho thêm ít ớt vào xào, về phần lá củ cải thì cứ cho vào vò dưa muối chua, nhà cô có dưa muối chua không?"

Sở Thấm vội vàng đáp: "Có."

"Vậy nhà cô có vườn rau a?"

Sở Thấm ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Đầu bếp Giang cảm thán: "Ở nông thôn các cô chắc chắn có vườn rau, quanh năm suốt tháng cũng không thiếu đồ ăn."

Sở Thấm bĩu môi: "Người trong thành phố các ông mỗi tháng đều có tiền lương, chắc chắn không thiếu tiền xài."

Đầu bếp Giang tự nhủ trong lòng, đừng nhìn cô gái này trầm tính ít nói, nhưng nói tới nói lui cũng rất sắc sảo.

Đúng vậy, vốn dĩ ông ấy muốn mua một ít rau xanh từ cô gái này, mùa đông năm nay thứ người dân thành phố thiếu nhất chính là rau.

Bên ngoài có không? Đương nhiên là có, thế nhưng đắt muốn chết.

Khó khăn lắm mới có một người đến từ nông thôn làm giúp việc, nên ông ấy muốn thử xem liệu mình có thể mua được một ít từ họ không.

Sở Thấm cảm thấy đầu bếp Giang này đang bẫy lời nói của cô, nên trong lúc nhất thời cô không muốn nói chuyện với ông ấy nữa mà tự đi làm việc của mình.

Cô là kiểu người nếu không có ai chủ động tìm cô nói chuyện thì cô có thể có thể im lặng suốt cả ngày.

Nhưng cô có thể làm việc, còn làm rất tốt.