Chương 6: Cháo Gạo Tẻ Và Chao 1

Lại một giờ trôi qua.

Sắc trời lúc này đã không còn sương mù bao phủ nữa rồi, những người lên núi làm việc lúc sáng sớm hiện tại cũng đều về nhà ăn cơm sáng.

Có người gánh củi, có lẽ là người này vừa lên núi đốn củi, trời vào đông có tuyết rơi là thời điểm mọi người vào núi đốn củi nhiều nhất.

Có người thì tay không trở về nhưng trên người lại đổ đầy mồ hôi, có lẽ là đi đến đất hoang để khai khẩn. Khai khẩn đất hoang xong, dưỡng đất thêm hai năm cũng có thể trồng được vài thứ.

Còn có một số người đi bộ xuống núi, không cần suy nghĩ, những người này nhất định là lên núi lấp bẫy rập săn thú hoặc là nhìn xem trong bẫy có con mồi nào hay không. Nếu trong bẫy rập có con mồi, vậy thì cũng có thể làm cho mâm cơm tất niên có thêm món thịt.

Sở Thấm nhức đầu, cô cũng phải đón giao thừa sao?

Cô chưa đón giao thừa bao giờ, nhưng từ trong trí nhớ thì cô cũng biết được người dân ở đây ai cũng đều đón cả, có lẽ mình cũng phải nhập gia tùy tục thôi.

Chỉ là muốn đón giao thừa thì cúng kiến như thế nào nhỉ?

Cô chiếm thân thể của nguyên chủ, dù sao cũng phải làm vài món để cúng cho cha mẹ của nguyên chủ mới được.

Ừ, không phải do cô muốn ăn ngon đâu.

Sở Thấm nuốt nước miếng, quyết định trở về ăn cháo.

Trong phòng bếp thoang thoảng hương cháo được nấu bằng gạo tẻ, dùng gạo mới vừa thu hoạch trong năm nay nấu cháo thật thơm, gạo cũ hoàn toàn không thể tỏa ra hương thơm đến như vậy.



Cô nhẹ nhàng dùng muôi gỗ khuấy hai vòng, nước cơm tràn ra khỏi miệng nồi gốm phát ra tiếng xèo xèo, hơi nước cũng bốc lên tỏa ra khắp phòng bếp.

Gạo đã nở hoàn toàn, than củi trong lò vốn đang bốc cháy hừng hực hiện tại cũng hóa thành tro tàn, hóa thành phân tro cực mịn.

Phân tro rất có ích, là phân bón rất tốt cho đồng ruộng.

Khi vào đông cô cực kỳ thích ăn một món có tên đông quỳ, nếu rải một tầng phân tro ở khu vực sinh trưởng của rau đông quỳ thì lá cây này sẽ càng thêm bóng loáng, lại còn có thể khử trùng

Hàng năm sau khi mùa lũ lụt qua đi thì mỗi nhà đều cần sử dụng phân tro rất nhiều, tuy rằng có những người sức khỏe yếu vẫn bị nhiễm bệnh, Sở Thấm cũng cảm thấy rất vô dụng, còn không bằng giặt quần áo cho sạch sẽ, nhưng ông nội lại luôn nói việc này cần thiết và có ích.

Sở Thấm thở dài, cô nhớ ông nội rồi.

"Ăn cháo thôi!"

Cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng thật mau.

Sở Thấm kích động múc một bát cháo, bát ở nơi này đều thật to, ước chừng múc bốn muôi mới đầy một bát cháo.

Cháo gạo đậm đặc vừa phải, gạo được nấu đến nở bung, lại được nấu bằng nồi gốm có khả năng giữ nóng lâu, cho nên hiện tại cháo trong nồi vẫn còn đang sôi lăn tăn.

Sở Thấm là một người cực kỳ có kiên nhẫn và nhiệt tình đối với thức ăn, cô không vội vã ăn, phải gắp thêm một miếng chao ăn kèm với cháo nữa mới được.



"Thật ngon, thì ra đậu hủ còn có thể ăn bằng cách này."

Cô mở cửa tủ bát ở trong phòng ngủ, ôm một cái hũ nhỏ ra, miệng hũ được bọc kín và chặt chẽ vào những tờ báo không còn sử dụng nữa, đồng thời còn dùng dây thừng quấn chặt xung quanh, tránh cho gió lọt vào.

Mấy ngày trước, sau khi người cậu ở thôn Tịnh Thủy biết được cô dọn về nhà cũ thì xách vài món đồ lại đây cho cô, trong đó có hũ chao này.

Cậu nói: "Cậu không đồng ý cháu dọn ra ngoài, một đứa con gái như cháu ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm. Nhưng cháu cũng đã lớn, có suy nghĩ riêng của mình nên cậu sẽ không nói thêm gì cả."

Thật ra quan hệ giữa ông ấy và cháu ngoại gái không được xem là thân cận, mẹ của ông ấy là vợ sau, còn mẹ của Sở Thấm và dì cả của cô là do vợ trước của cha sinh ra. Hai năm trước cha cũng đã qua đời, do đó quan hệ giữa Sở Thấm và gia đình ông ấy lại càng mỏng thêm một tầng, bởi vậy có một vài lời không thích hợp để nói.

Ông ấy nói xong, lại dặn dò Sở Thấm vài câu thì rời đi.

Lúc ấy Sở Thấm cũng gật đầu lia lịa nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Dù người cậu này mặc kệ cô nhưng lại tặng đồ ăn đến cho cô, tạm thời xem như là người tốt vậy.

Món chao này là phiên bản không dầu, không cay, vị mặn, một miếng nhỏ có thể ăn cùng với hai bát cháo.

Trong hũ ngoại trừ chao còn có cọng hoa tỏi, mộc nhĩ và khoai sọ muối, nhưng Sở Thấm vẫn thích chao nhất.

"Phải tìm một cơ hội học làm món này mới được." Sở Thấm còn lấy thêm hai củ khoai lang đặt lên trên bàn cơm, nhìn bữa sáng trước mặt thật phong phú, nụ cười trên mặt cô thật rạng rỡ, trong lòng vui sướиɠ.

Cô hớp một ngụm cháo, cháo gạo đặc quánh và trơn trượt từ thực quản trôi tuột vào trong bụng. Cháo nấu bằng gạo tẻ đặc biệt có hương vị ngọt ngào làm cho Sở Thấm thoải mái đến nỗi nheo hai mắt lại, ngay cả thân thể cũng ấm hơn vài phần.

"Không có mùi mốc, quá xá thơm!"