Chương 8: Dọn Dẹp Tầng Hầm 1

Vào buổi trưa, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cuối cùng Sở Thấm cũng dựng xong hàng rào.

Hàng rào không cao lắm, chỉ đến thắt lưng của cô. Nguyên chủ cao khoảng mét sáu hai nhưng có được chiều cao như thế trong thời đại nghèo đói thiếu dinh dưỡng này đã là không tệ rồi, dù sao trong thôn có rất nhiều đàn ông con trai cũng chỉ cao hơn mét sáu.

Sở Thấm lau mồ hôi, cởϊ áσ khoác bông ra, cô vắt khăn lau mặt rồi ngồi nghỉ ngơi một lúc trên ghế gỗ trong sân.

“Đến giờ ăn cơm rồi.” Cô lẩm bẩm: “Còn nửa nồi cháo, hai củ khoai lang… Buổi chiều có nhiều việc, nếu dọn tầng hầm xong mà còn thời gian thì mình phải vào núi một chuyến.”

Sở Thấm gãi đầu, lúc này phải đối mặt với nạn khủng hoảng lương thực.

Những gia đình khác ít nhiều gì đều có dự trữ, thứ được dự trữ ở đây không chỉ là tiền mà còn là lương thực.

Không nói đến những con mồi săn được từ trên núi, các hộ gia đình đều có trồng rau, việc thêm rau cải trong bữa ăn có thể đỡ tiêu tốn thực phẩm thiết yếu hơn rất nhiều.

Hơn nữa mọi người ngoài việc trồng lúa và rau củ quả còn trồng các loại đầu, từ đậu xanh, đậu nành cho đến đậu đỏ, không chỉ vậy mà còn có cả rau khô.

Mọi người thu thập đủ loại rau trong mùa rau cải sinh trưởng dồi dào nhất và mang đi phơi khô. Những người cần cù một tí có thể thu được hai ba trăm cân rau khô, những thứ này có thể xem là khẩu phần ăn vào mùa đông.

“Haiz! Quả nhiên sống một mình quá khó khăn rồi.” Cô thở dài, sau đó lại vô cùng phấn khởi đi ăn cơm.

Sự tôn trọng lớn nhất đối với thực phẩm chính là hưởng thụ chúng với một tâm trạng tốt!



Cháo trắng với khoai lang ăn không hề ngán tí nào, Sở Thấm có thể ăn hết cả vỏ khoai một cách ngon lành.

“Ngày mai tranh thủ lúc họp chợ nghĩ cách mua chút bột mì mới được, trong trí nhớ của mình, bột mì ở đây không dễ mua lắm.”

Rất nhiều món ăn đều cần dùng đến bột mì, Sở Thấm cực kỳ thèm một món gọi là bí đỏ chiên trong ký ức của nguyên chủ.

Bí đỏ chiên cần dùng rất nhiều dầu, đầu tiên cắt bí thành sợi, sau đó trộn với bột mì và nước rồi thêm tí muối, cuối cùng bỏ vào dầu chiên cho đến khi bên ngoài vàng rụm. Lúc cắn ngụm đầu tiên sau khi món ăn ra lò, hương vị kia đúng là ngon đến không thể cưỡng lại.

Nguyên chủ cũng chỉ từng ăn một lần, đó là vào năm cha mẹ của cô ấy còn sống, mùi hương thơm ngào ngạt mãi khắc ghi trong ký ức ấy đã an ủi cô ấy rất lâu.

Sở Thấm không thể cụ thể hóa mùi vị của bí đỏ chiên, kể từ lúc cô xuyên đến đây đã quyết định sẽ sống một cuộc sống mới, dù chịu thiệt cái gì cũng không được để miệng của mình chịu thiệt!

Thực vật nơi đây không hề biến dị một cách điên cuồng, gia súc cũng chưa trở thành “sơn hào hải vị” mà chỉ có giới thượng lưu có thể ăn, cô thích nơi này.

Sau khi ăn xong, Sở Thấm chưa đi dọn dẹp tầng hầm ngay.

Cô còn một chuyện quan trọng phải làm, mười hai giờ trưa mỗi ngày hệ thống trò chơi sẽ làm mới, cô phải lấy được số điểm của ngày hôm nay.

Trò chơi rất đơn giản, mỗi ngày làm mới bản đồ, sau đó dùng đủ loại công cụ để đánh chết quái vật đến ăn củ cải, lấy càng nhiều điểm càng tốt.



Sở Thấm đã chơi đến trình độ vô cùng thành thạo rồi, nhưng bởi vì bản đồ ngày nào cũng thay đổi, nên trò chơi vẫn có độ khó nhất định.

Hôm nay là thứ hai, số điểm của cô vừa đủ bốn mươi điểm, đủ cho một chai sữa.

[Chúc mừng bạn đã nhận được một chai sữa!] Hệ thống đúng lúc lên tiếng thông báo, giọng nói máy móc không hề có tí cảm xúc nào.

Sở Thấm cất sữa vào tủ bát và khóa lại, trước mắt cô đã thu thập được năm chai sữa, số sữa này có hạn sử dụng trong một tháng, cô đang nghĩ xem có thể tìm cơ hội mang đi bán không.

Dựa theo những gì biết được từ trong trí nhớ, nơi này cũng hơi khó để lấy được sữa.

Tầng hầm khá dễ dọn.

Lối vào nằm ở góc tường sân sau, trước khi xuống tầng hầm cô phải mở cửa ra cho thoáng khí.

Kiếp trước nhà cô cũng có tầng hầm, lúc vào đó luôn phải đốt lửa, ông nội sẽ nghiêm túc bảo đây gọi là thí nghiệm thử lửa.

Ông nội là giáo viên dạy vật lý của bà nội trước lúc tận thế, ông luôn kiêu ngạo nói rằng: “Mặc dù đã là tận thế, nhưng gia đình chúng ta có gốc học giỏi, nhất định phải hiểu biết nhiều hơn người khác, không chừng một ngày nào đó sẽ dùng đến những kiến thức đó thì sao.”

Quả thật, đúng là dùng đến rồi.

Ông nội không hề gạt cô!