Chương 5: Đi Xem Mắt 1

Nguyễn Dao tới gần, ngắm nhan sắc trong gương.

Tuy sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn không giấu được ngũ quan yêu kiều tinh xảo. Mắt hạnh trong veo nhẹ chớp, khuôn mặt thanh thuần nhỏ nhắn trong chốc lát khiến cô cảm giác như quyến rũ hơn vài phần.

Vừa thuần khiết lại vừa mê người, dáng vẻ đó mà truyền cho đời sau thì chắc chắn trai hay gái đều được.

Cô lại đưa tay nắn hông của mình. Eo thon uyển chuyển, chưa bằng một nắm tay. Chẹp chẹp, chuẩn vòng eo thon nhỏ hoàn mỹ.

Nguyễn Dao, kẻ kiếp trước chỉ có bề ngoài của một người qua đường, hết sức hài lòng.

Chẳng qua, bộ mặt xinh đẹp này không thể để dành cho đám đàn ông thối kia ăn hời được. Theo cốt truyện, ngày mai cô sẽ phải đi gặp mặt một tên hôn phu nào đó.

Trước khi qua đời, bà nội Nguyễn định sẵn cho nguyên chủ một mối tảo hôn, điều kiện của nhà trai cũng không tồi.

Chỉ là bây giờ đã hình thành xã hội mới, chuyện tảo hôn này không còn lưu hành nên để tránh người ngoài bắt thóp, hai nhà đều không đề cập tới cuộc hôn nhân, muốn để hai người trong cuộc dùng cách thức xem mắt rồi mới công bố ra ngoài.

Bà nội Nguyễn có lẽ đã thật sự suy nghĩ cho cháu gái, nhưng điều bà lão không đoán được là, thằng nhóc mình coi trọng lớn lên vặn vẹo hẳn, biến thành loại dưa vẹo táo nứt.

Căn cứ vào nội dung trong sách, thằng cha này là một gã không đáng mặt đàn ông, yếu sinh lý, chính gã không thể sinh còn đổ hết tội cho nguyên chủ.

Tra nam, ta~ nhổ!

Bây giờ cô xuyên đến càng không thể sống cùng với gã dưa vẹo táo nứt kia.

Tóm lại, cô sẽ hủy bỏ mối hôn sự này!

Nguyễn Thanh Thanh đi vào đúng lúc thấy cô đang soi gương, lòng trắng mắt đảo một cái, bĩu môi cười nói: "Mặt mũi nhợt nhạt thiếu tinh thần như vậy mà còn dám soi gương?"

Ánh mắt Nguyễn Dao lướt qua mặt cô ta, gật đầu một cái đầy cảm khái: "Còn mặt của em thật là....phúc hậu."



?

Nguyễn Thanh Thanh ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Nguyễn Dao lại khen chính mình.

Không đợi cho cô ta đắc ý, Nguyễn Dao bổ thêm một đao: "Bản mặt như bánh nướng của em chắc phải lấy máng heo mới chứa vừa sự phúc hậu đầy đặn như vậy chứ nhỉ?"

"..."

Nguyễn Thanh Thanh giận run, giọng nói lập tức trở nên bén nhọn: "Mặt của Nguyễn Dao nhà chị cũng đâu đẹp gì mà cười tô? Lần nào thấy đàn ông cũng cười lẳиɠ ɭơ, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!"

Mặt mũi của Nguyễn Dao sẽ rất được chào đón ở đời sau, có lẽ do ở thời đại này, nhất là thế hệ trước, cảm thấy cô thiếu đoan trang chững chạc.

Từ nhỏ đến lớn, không ít lần Nguyễn Thanh Thanh dùng chuyện này PUA nguyên chủ, khiến nguyên chủ rất tự ti, lúc đi đường đều khom lưng cúi đầu, không dám nhìn ai.

Nguyễn Dao ném đống quần áo trên tay sang bên cạnh, không nói thêm lời nào

Nguyễn Thanh Thanh thấy cô cái rắm cũng không dám thả, phút chốc càng huênh hoang hơn, lúc đi tới còn cố ý dùng bộ mông to khủng huých cô một phát.

Nguyễn Dao vịn vào cạnh tủ gỗ, khóe miệng từ từ vểnh lên, vung dây lưng lên quất một cái.

Dây lưng quất vào cạnh tủ gỗ phát ra tiếng "Đét ".

Hể, tiếng gì đấy??

Nguyễn Thanh Thanh ngơ ngác, ngay sau đó chỉ kịp nghe tiếng “đét”, chỗ mông đã cảm nhận được cơn đau nhức ——

Hú hu. . . Đau chết mất!



Thế mà Nguyễn Dao lại dám dùng! dây lưng! đánh vào! mông cô ta!!!

Nguyễn Thanh Thanh vừa đau vừa căm phẫn, giận run người, muốn quay ngoắt lại liều mạng với cô.

Nguyễn Dao vốn không cho cô ta cơ hội, ngay lập tức quất thêm ba cái.

Dây lưng trong tay Nguyễn Dao không làm bằng da mà là loại giống vải bạt, rắn chắc, liên tục quất vào da thịt ở mông Nguyễn Thanh Thanh. "Đét đét đét" vang giòn, thanh âm trong trẻo êm tai, tựa như một khúc nhạc.

Nguyễn Thanh Thanh vừa tránh né vừa phát ra tiếng gào như gϊếŧ lợn: "Nguyễn Dao, chị bị điên à? Chị mau dừng tay cho tôi!"

Vương Phân nghe tiếng gào thét liền chạy vào, bà ta kinh sợ khi bắt gặp cảnh này.

Nguyễn Thanh Thanh khóc "Hức" một tiếng: "Mẹ, mẹ cứu con với. Chị Nguyễn Dao muốn đánh chết con!"

Lúc này Vương Phân mới lấy lại tinh thần, bà ta tiến đến, vừa giật tay Nguyễn Dao vừa mắng: "Cô lại bày trò gì? Tôi nghe theo yêu cầu của cô làm cho cô cái giường, cô còn có gì không hài lòng?"

Nguyễn Dao cảm thấy ghê tởm tới mức thiếu chút nữa muốn nôn.

Nguyễn Gia ép nguyên chủ nhượng lại công việc, ép cô ấy gả cho gã dưa vẹo táo nát, khiến nguyên chủ đau khổ tột cùng mà lâm bệnh nặng. Nguyễn Gia sợ cô ấy chết bệnh thật nên mới để cho cô chiếc giường dựng bằng một tấm ván gỗ ở trong phòng.

Thế mà trong miệng Vương Phân lại biến thành nguyên chủ cố tình gây chuyện.

Nguyễn Dao lạnh mặt, trong khi giả vờ tránh, cô cố ý lấy dây lưng quất vào mông Vương Phân.

Vương Phân đau tái mặt: "Cô điên thật rồi à?"

Nguyễn Thanh Thanh cũng nghĩ Nguyễn Dao bị điên, nhưng cô ta không dám xông đến ngăn cản. Cái mông còn đang tê tê âm ỉ đây này.

Vì vậy, cô ta trơ mắt nhìn mông Vương Phân bị quất mấy lần.