Chương 48: Gặp mặt

Ngoài Vương Hiểu Lệ miệng nói không ngớt ra, buổi sáng hôm nay cũng tính là trôi qua thuận lợi.

Đợi đến lúc tiếng chuông tan ca vang lên, Lâm Tĩnh giống như mọi khi đặt xuống công việc trên tay, cầm lấy cặp sách cùng mọi người đi ra khỏi chuyền. Chỉ có điều hôm nay cô không đi về nhà, mà bước chân rẽ sang toà nhà văn phòng, đi thẳng đến văn phòng liên đoàn phụ nữ.

Chu Yến Hồng đã đợi ở trong văn phòng rồi, nhìn thấy Lâm Tĩnh đi vào liền nói: “Cô đã kéo rèm lại rồi, cháu thay xong quần áo rồi thì mau ra nhé.”

Nói xong liền đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Sau khi Chu Yến Hồng đi ra ngoài, Lâm Tĩnh mở cặp sách lấy quần áo từ bên trong ra, nhanh nhẹn bỏ mũ, cởϊ áσ khoác đồng phục ra. Bây giờ đã là cuối tháng tám, nhiệt độ ban ngày không cao như dạo trước, Lâm Tĩnh từ nhỏ đã sợ lạnh, buổi sáng lúc đi làm có mặc thêm áo dây ở bên trong áo đồng phục.

Nghĩ đến áo dây là màu trắng, bên ngoài mặc áo sơ mi cũng nhìn không thấy, Lâm Tĩnh không cởϊ áσ dây ra, cứ vậy mà mặc áo sơ mi vào, cài từng cái cúc áo. Phối với chiếc áo sơ mi này là chiếc váy đen lần trước được mặc lúc tham gia liên hội Ái Hữu.

Thay xong quần áo, Lâm Tĩnh đem quần áo công nhân nhét vào trong cặp sách, sau đó đi đến cửa mở cửa văn phòng ra, hỏi Chu Yến Hồng rằng có thể để cặp sách ở phòng làm việc của bà ấy hay không, đợi cô ăn cơm xong quay về sẽ thay.

“Đương nhiên là được.” Chu Yến Hồng nói một câu đáp ứng, đóng cửa văn phòng lại rồi cùng Lâm Tĩnh vội vàng xuống lầu.



Trên đường đến nhà hàng Quốc Doanh, Chu Yến Hồng nói cho Lâm Tĩnh lịch trình của buổi trưa: “Lát nữa sau khi làm quen xong, hai đứa cứ tự nó chuyện với nhau nhé, nếu như nói chuyện hợp, ăn cơm xong có thể hẹn nhau ra ngoài đi dạo.”

“Các cô không ăn cơm cùng bọn cháu sao ạ?” Lâm Tĩnh đơ người hỏi .

Chu Yến Hồng cười: “Cô gái ngốc, hai người thanh niên bọn cháu xem mắt, bọn ta ở đó làm gì? Có điều cháu cũng đừng lo lắng quá, bọn cô không đi nơi khác mà ngồi ở bàn khác thôi.”

Lâm Tĩnh hiểu ra, đáp lại: “Vâng ạ.”

Bởi vì ngoại hình Lâm Tĩnh nhẹ nhàng nhu mì, sau mấy lần tiếp xúc, Chu Yến Hồng cảm thấy tính cách cô khá yên tĩnh, sợ cô sau khi gặp mặt sẽ sợ sệt, lại nhịn không được mà dặn dò: “Lát nữa khi gặp mặt, cháu cứ mạnh dạn lên, muốn nói gì thì cứ nói, kết hôn không phải chuyện nhỏ, có vài chuyện nhất định phải nói rõ ràng, đừng sợ.”

Thực ra trong lòng Lâm Tĩnh không hề cảm thấy sợ, đây cũng không phải lần đầu tiên cô đi xem mắt, trước đây cũng chưa từng sợ, lần này chắc chắn cũng sẽ không sợ. Nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi ở trước mặt người giới thiệu nói mình có kinh nghiệm phong phú nên gật đầu nói: “Cháu biết rồi ạ.”