Chương 10: Tiệm cơm Quốc Doanh

Cũng đừng trách nhóm xã viên bát quái, ai bảo Vương Anh ngoại trừ đi học thì phải ở nhà làm việc chứ?

Thực ra Lý Xuân Quyên không kiêng kị gì nhưng bác trai Vương Vĩnh Thuận lại muốn có mặt mũi, cho dù là giặt quần áo cũng bảo Vương Anh giặt vào sáng sớm tinh mơ khi đó giặt xong thì nhóm xã viên vẫn chưa rời giường, gặt cỏ cho heo ăn thì đến sau núi, nơi nhà họ Vương ở gần với sau núi nên không lo gặp phải người.

Cứ như thế hai ba năm, Vương Anh cũng ít ra ngoài gặp người khác, Lý Xuân Quyên ở bên ngoài còn nói Vương Anh không phải làm việc gì, trong nhà đều là Vương Linh Linh hầu hạ Vương Anh, cũng chẳng còn cách nào, ai bảo người ta là con liệt sĩ chứ?

Lời của Lý Xuân Quyên nói chưa chắc đã có người tin, cái khác không nói chỉ riêng cô con gái Vương Linh Linh chướng mắt kia có bộ dáng khinh thường, bảo cô ta hầu hạ em gái họ? Dù là người không có đầu óc cũng không thể tin được.

Lúc này thấy hai chị em họ cùng nhau đi ra, đối lập rõ ràng, chị họ vênh váo tự đắc đi ở đằng trước, không thèm chào hỏi ai. Em gái họ đi sau gương mặt vàng như nến lại nhỏ nhắn, nở nụ cười thẹn thùng…

“... Có nên đi gọi đại đội trưởng đi xem nhà họ Vương chút không? Nói thế nào cũng là con cái của liệt sĩ.”

“Cô đi hả? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, nha đầu đã gả đi thì cần nhà mẹ đẻ chống lưng, cô tưởng đại đội trưởng không biết cái gì ư? Đôi lúc bản thân thấy nhưng đừng nói ra.”

“Hơn nữa cho dù Lý Xuân Quyên không ra gì thì Vương Vĩnh Thuận vẫn là người thành thật, nếu không sao có thể để cho Vương Anh học xong cấp ba?”

“Đọc sách nhiều thì có ích gì, tôi nghe người ta nói đó đều là mấy đứa mọt sách.”

“Cứ cho cô đọc nhiều lần, rồi cô muốn làm mọt sách cô nói có đúng không?”

“Nói đến Vĩnh Thuận mới nhớ. Tôi thấy Vĩnh Thuận đối với con bé cũng chẳng ra làm sao, ngoại trừ cho nó học thì cũng không mua gì cho con bé, cô nhìn quần áo đã cũ thành cái gì kìa.”

“Vĩnh Thuận là người đàn ông như vậy sao? Thô tâm đại ý, Lý Xuân Quyên đúng là độc ác.”

…..

Dọc theo đường đi, trong lòng Vương Anh nhảy dựng lên, bởi vì nước linh tuyền mà tai của cô nhanh nhạy hơn không ít, những lời mà mấy người đó nói đằng sau cô hoàn toàn nghe được.

Quả nhiên…

Thanh danh của bác trai Vương Vĩnh Thuận tốt hơn nhiều so với bác gái Lý Xuân Quyên.

Vương Linh Linh và Vương Anh đi nửa giờ mới tới trấn bên sườn núi tây, sườn núi tây không lớn, vị trí lại tốt, từ trong huyện dọc xuống dưới là đường đi, cách một con sống là xã Hồng Kỳ, dọc theo đường đi thêm hai mươi mấy dặm nữa là huyện thành. Cho nên trong thị trấn đồ gì cũng có, tiệm cơm Quốc Doanh có hai nhà, tiệm sửa xe có một nhà, còn có Xã Cung Tiêuvà trại chăn nuôi…

Vương Linh Linh mang theo Vương Anh đi qua hơn nửa thị trấn mới tìm được tiệm cơm Quốc Doanh có Từ Sương đang làm.

Trấn ở sườn núi tây có hai tiệm cơm Quốc Doanh, trên thực tế chỉ từ khi Từ Sương qua đây làm mới được xưng là tiệm cơm, năm chữ ‘Tiệm cơm sườn núi Tây’ được ghi lên tấm bảng của sườn núi tây này đúng là có hơi buồn cười. Một nhà khác là cửa tiệm lâu đời hơn với bảng hiệu lâu đời hơn, hiện tại thu về nước, tên cũng đã đổi gọi là quán mỳ Quốc Doanh.

Trong tiệm cơm sườn núi tây có mười mấy cái bàn, lúc này cũng đã qua giờ cơm nên trong tiệm chỉ có lác đác vài người. Người phục vụ dựa vào bên cạnh bàn moi móng tay, mọi người ai cũng đeo tạp dề, mặt trên là năm cánh sao rực rỡ với mấy chữ to — ‘Tiệm cơm Quốc Doanh lớn ở sườn núi tây huyện Nam Thiệu’.

Vương Linh Linh vừa vào cửa tiệm đã tìm Từ Sương: “Từ Sương ở tiệm các cô đang ở sau bếp đúng không? Tôi tìm anh ta có chút việc.”

Người phục vụ không quen biết Vương Linh Linh, vì thế không cho cô ta vào bếp: “Anh ấy không ở đây, đang đi lấy đồ ăn ở trên trạm.”

Vương Linh Linh không kiên nhẫn hỏi: “Khi nào thì anh ta về?”

Người phục vụ nói: “Cũng không biết được, mọi người không có đồng hồ sao mà biết được thời gian?”

Trên mặt Vương Linh Linh gắn liền với hai chữ không vui, người phục vụ là lao động vinh quang cho nhân dân, cũng không quen cô ta. Trực tiếp mời cô ta đi ra ngoài: “Đồng chí, nếu cô không phải đến ăn cơm thì mời đi ra ngoài, tìm người khác thì ra cửa chờ.”

Vương Linh Linh bị chọc tức đến mức cả đầu đều đau, rất muốn nói mình là vị hôn thê của Từ Sương nhưng lời này nếu nói ta chẳng phải sẽ làm cho Từ Sương có cơ hội ăn vạ cô ta?

“... Cho tôi bốn cái bánh bao nhân thịt.”

Người phục vụ lấy tờ giấy viết xoạt xoạt: “Bốn mao tiền tương đương với bốn phiếu.”

Vương Anh lấy chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi ra, thời buổi này nghiêm khắc, nói dân quê chẳng phân biệt được đâu là phiếu gạo, nhưng bởi vì nhà cô ta có em trai là Vương Diệu Tông đang đi học, Lý Xuân Quyên lại đau lòng cho con trai, không để cậu ta mang lương khô đi học giống Vương Anh mà thay đổi phiếu ăn đưa lương thực đi cho con trai ăn ở nhà trường, cho nên trên người Vương Linh Linh mới có hai cân phiếu gạo.

Người phục vụ lấy tờ phiếu, lấy sau bếp bốn cái bánh bao thịt đặt trong chén tráng men, đưa ra bên ngoài.