Chương 12: Đòi phiếu gạo

Vương Linh Linh cảm thấy bản thân thật phúc hậu, cô ta chưa muốn Từ Sương đưa tiền ra, chỉ muốn lấy sáu phiếu gạo. Dù sao Từ Sương là công nhân, mỗi tháng được cấp phiếu gạo cho nên anh cũng không thiếu. Thêm việc trong tiệm có nhiều người đi tới đi lui bọn họ tìm người đổi phiếu gạo cũng rất dễ dàng.

Từ Sương vẫn là bộ dáng lạnh nhạt trong trí nhớ của cô ta như cũ, trên mặt không có biểu tình gì. Anh đưa hai bao tải ra sau bếp. Vương Linh Linh vẫn còn ăn vạ ở quầy, bảo người phục vụ đưa phiếu gạo cho cô ta.

Người phục vụ tưởng Vương Linh Linh nói biết Từ Sương là nói dối, bây giờ lại thấy không phải, chẳng lẽ là họ hàng của đầu bếp Từ?

Từ Sương bỏ rau dưa ra rồi cầm cái lu tráng men đến trước quầy lấy nước ấm uống, người phục vụ cơ hơi ngượng ngùng thò đầu qua hỏi: “Từ sư phó… Cái đó, thật sự phải trả lại phiếu gạo cho cô ta ư?”

Vương Linh Linh vẫn còn cầm bát bánh bao, đã hơi mất kiên nhẫn. Sao Từ Sương có thể ích kỷ như thế? Chẳng phải chỉ là trả lại phiếu gạo thôi sao cần gì đến mức ấy?

Từ Sương ngẩng đầu, hòa thuốc vào nước sau đó hoang mang nhìn người phục vụ, anh hỏi lại: “Sao lại trả lại?”

Ha! Cái này chính là tạc tổ ong vò vẽ. Mặt Vương Linh Linh không thể tin được. Còn vẻ mặt của người phục vụ rất vi diệu ‘Hóa ra người trong thôn của Từ sư phó quăng tám sào cũng không tới nên đến đây tống tiền.’

Vương Linh Linh dậm chân: “Từ Sương! Dù thế nào thì tôi cũng là vị hôn thê của anh, sao anh cứ phải để lộ đuôi sói ra chứ? Không phải chỉ bảo anh lấy lại phiếu gạo thôi à, anh cần gì hèn mọn đến mức đó?”

Lúc này Vương Linh Linh cũng không nghĩ đến việc không thể nhắc đến quan hệ của cô ta với Từ Sương nữa, đầu óc giờ toàn sự tức giận.

Lại nói tiếp, đây cũng là quán tính cho phép. Kiếp trước khi cô ta và Từ Sương ở bên nhau, Từ Sương ngoại trừ một số việc kiên trì ra thì những chuyện khác anh đều nghe theo cô ta.

Trong thôn có đàn ông thích đánh vợ mình nhưng Từ Sương không làm thế. Cho dù có mấy lần Từ Sương muốn giơ tay lên nhưng cuối cùng vẫn không động vào một đầu ngón tay của cô ta.

Có nhiều lúc, cô ta cãi nhau với Từ Sương nhưng anh đều nhắm mắt làm ngơ.

Cho nên hiện tại bị Từ Sương vả mặt, phản ứng đầu tiên của Vương Linh Linh chính là tức giận, hận không thể ngồi dưới đất lớn tiếng gào người khác đến xem tính tình của Từ Sương.

Từ Sương cảm thấy bất đắc dĩ, anh đi làm ở trên trấn, sau bếp có sắp xếp giường đệm, bình thường cũng phải nửa tháng mới trở về đưa tiền lương và phiếu gạo cho mẹ.

Giờ Vương Linh Linh nói việc hôn thê hôn phu này với anh thì anh mới nhớ mẹ anh nói hai nhà chưa bắt đầu đưa lễ cho nên giờ đối phương tìm đến nơi công tác của anh muốn lấy phiếu gạo đúng là không thích hợp.

“Vương… Linh Linh đúng không? Phiếu gạo thật sự không thể trả lại, chúng tôi cũng có quy tắc.”

Hơn nữa, Từ Sương cũng nghĩ tới để cho bản thân anh đi ứng phiếu chẳng phải sẽ bại thanh danh dưới tay cô ta sao? Chỉ nhìn cách đối phương làm ầm lên, Từ Sương đối với mối hôn sự mà mẹ của anh sắp xếp đã không vừa lòng rồi.

“Với lại phiếu gạo trong tiệm đều đã xếp xong, trong tay tôi cũng không có phiếu gạo nên không trả lại được.”

Lời này là lời thật lòng, Từ Sương còn có người anh trai đang học đại học. Phiếu gạo của anh khi được phát liền cầm đi đổi thành nước rồi gửi nước và cả phiếu gạo cho anh trai của anh.

Nhưng tuổi tác của mẹ anh chưa cao, hiện tại có thể làm việc được, Từ Sương ở tiệm cơm Quốc Doanh, mặc dù có tích cóp được không ít đồ nhưng ngoài ăn mặc ra thì không có gì trở ngại.

Vương Linh Linh bị Từ Sương dội cho hai gáo nước lạnh, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại.

Là cô ta đã hấp tấp, lúc này hai nhà chưa bắt đầu chính thức đưa lễ, mối hôn sự này chỉ qua câu định ước của Lý Xuân Quyên và mẹ của Từ Sương.

Nhưng ở niên đại này cơ bản chính là thế, người lớn hai nhà đã nói là quyết rồi, chọn thời gian tới cửa đưa lễ sau đó chọn ngày rồi mấy tháng sau sẽ trực tiếp kết hôn.

Vương Linh Linh đang muốn nói gì đó nhưng Vương Anh đã chờ không kịp.

Dạ dày không nghỉ ngơi lâu thế đâu! Thật ra thì có thể thấy Vương Linh Linh sống chết không cần người hôn phu này, tất nhiên cho dù là đẹp như thế. Nhưng đẹp thì cũng không có biến thành bánh bao thịt để ăn được đâu!

“Chị, tôi đói chết rồi này. Sao chị vẫn chưa lại đây?”

Vương Anh đi tới, không biết thế nào chỉ biết dán hai con mắt vào hai chén bánh bao trên tay Vương Linh Linh.

Vốn muốn gọi một câu ‘anh rể’ nhưng xem ra hai bên đều không nguyện ý. Vương Linh Linh thì không nói, ở nhà nháo mấy ngày nói là không gả cho Từ Sương. Mà cái người Từ Sương này có mấy phiếu gạo cũng không cho nhìn qua cũng biết là không để bụng nhiều. Trong lòng Vương Anh sáng tỏ, cọc hôn nhân này hơn một nửa là không thành rồi.

Vương Anh bưng hai chén bánh bao trở về ngồi xuống ăn, Vương Linh Linh nhanh tay lẹ mắt túm cô lại.

“Từ Sương, đây là con gái của chú hai tôi gọi là Vương Anh. Năm ngoái mới tốt nghiệp cấp ba, nhỏ hơn tôi một tuổi, năm nay mười tám.”

Vương Anh sững người một chút, đây là có chuyện gì?

Từ Sương nhìn thoáng qua cô nương mà anh thấy bên ngoài cửa khi vào, vừa rồi giống như con mèo nhỏ đáng thương bị lưu lạc lúc này đôi mắt tròn xoe, có lẽ là bị Vương Linh Linh dọa cho sợ.

“... Chào cô.”

Duỗi tay không đánh mặt người đấy, Vương Anh cũng gật đầu theo: “Chào anh.”

Sau đó nghiêng đầu: “Chị, tôi đói lắm rồi…”