Chương 14: Cứu đứa nhỏ

Vương Anh bỏ tiểu Thạch Đầu xuống dỗ: “Được rồi, khối đường đã được nôn ra rồi, nào hé miệng ra để chị nhìn xem cổ họng của em có bị gì không?”

Hai mắt của tiểu Thạch Đầu đều ngấn nước, vừa rồi không nói ra được tiếng nào lúc này phát được ra tiếng liền lập tức chạy vọt vào lòng Vương Anh, oa oa khóc lên: “Hức hức hức, dọa chết em rồi…”

Vương Anh bị tiểu Thạch Đầu đến mức suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, hình như thằng bé rất sợ hãi, ôm cô không buông tay.

Điền nhị thúc lau mồ hôi sau đó lại hỏi: “Vương Anh, đây là… Có chuyện gì thế?”

Một loạt thao tác vừa rồi của Vương Anh làm cho trán ông ấy đổ không ít mồ hôi, nghe được câu hỏi của Điền nhị thúc cô lập tức trả lời: “Không có việc gì đâu chú ạ.”

Thấy thằng bé nói chuyện nhanh nhẹn trở lại chắc cổ họng cũng không có vấn đề gì lớn, trở về ăn mấy ngày cháo là được.

Nhị Trụ thấy Thạch Đầu đã đỡ hơn lúc này mới cọ hai hàng nước mắt lên người Vương Anh.

Vừa nãy hình ảnh Vương Anh cứu Thach Đầu thực sự rất anh dũng, hai mắt của Nhị Trụ ngập nước ẩn chứa sự sùng bái, cẩn thận nép vào người Vương Anh y hệt như chú chim cút nhỏ.

—Tiểu Mã thật đáng sợ! Cậu bé không bao giờ muốn ngồi xe Tiểu Mã kéo nữa.

Vương Anh dở khóc dở cười, sau đó lại dỗ dành hai câu, mới dỗ được hai đứa bé đang nép vào người cô nín khóc.

Điền nhị thúc cũng phục hồi lại tinh thần, hướng về phía Vương Anh nói lời cảm ơn. May mắn hôm nay có Vương Anh đi theo nếu không phải nhờ Vương Anh cứu tiểu Thạch Đầu thì ông ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé chết trước mắt mình…

Nghĩ đến đó, sống lưng của Điền nhị thúc lạnh toát, nếu chuyện đó xảy ra ông ấy làm sao mà cho đại đội trưởng một lời giải thích được!

“Không có việc gì, Điền nhị thúc, chúng ta mau chóng trở về đi.”

Điền nhị thúc: “Được được được! Chúng ta về nhà thôi!”

Mấy người lại lên xe.

“... Ế, Linh Linh đâu?”

Đièn nhị thúc quay đầu lại tìm lúc này mới nhớ ra vừa rồi Vương Linh Linh hình như đi bẻ ngón tay của Vương Anh sau đó…

“Aida, Linh Linh làm sao thế? Sao lại ngã xuống đây?”

Có phải là khi tiểu Thạch Đầu nhổ khối đường ra đυ.ng trúng huyệt của Vương Linh Linh nên bị hôn mê không?

Điền nhị thúc đưa ánh mắt cầu cứu về phía Vương Anh: “Vương Anh, con đến xem một chút đi.”

Vương Anh đi đến nhìn mí mắt của Vương Linh Linh, lập tức trả lời: “Không sao đâu, chỉ là chạm tới huyệt nên mới bị ngất đi, lát nữa sẽ tỉnh lại liền.”

Thật ra là do tụt huyết áp, thời buổi này bị tụt huyết áp cũng không phải là chuyện gì lạ, bệnh này của Vương Linh Linh cũng không phải là ngày một ngày hai, trong lòng lúc nào cũng nghĩ phải làm cách nào để từ hôn, cơm cũng không ăn mấy, hôm nay chỉ một cái bánh bao thịt.

Vương Anh nhìn Vương Linh Linh ngất xỉu dưới đất, không thèm để ý nữa.

Điền nhị thúc nghe Vương Anh nói như vậy, liền đỡ Vương Linh Linh lên trên xe lừa. Người nhà quê không biết tụt huyết áp là gì nhưng nếu Vương Anh đã nói không có gì trở ngại thì đó chính là không có gì trở ngại.

Trải qua chuyện vừa rồi, hiện giờ Vương Anh nói gì Điền nhị thúc cũng tin.

Xe lừa kẽo kẹt lên đường, lúc này Điền nhị thúc thà chậm một chút còn hơn là đi xóc nảy như vừa nãy dẫn đến việc xảy ra.

“Vương Anh à, mấy động tác đó là con học được ở đâu thế?”Điền nhị thúc khen không ngớt miệng: “Nhìn so với đại phu trong công xã còn lợi hại hơn nhiều!”

Trong lòng Vương Anh đã sớm có chuẩn bị, lời nói dối tuôn ra như nước chảy: “Khi mẹ của con còn sống đã dạy cho con, còn có mấy công thức bào chế thuốc nữa.”

Mẹ của nguyên chủ là thầy lang ở đại đội, năm xưa ai có bệnh tật gì đều đến mẹ của nguyên chủ để khám rồi lấy thuốc. Nếu không phải là bệnh gì lớn thì không cần phải đến y tế, chỉ cần uống mấy phương thuốc cổ truyền là được.

Quả nhiên, Điền nhị thúc vừa giật mình xong lại kích động: “Sao con không nói sớm hơn? Mấy ngày trước ở công xã muốn chiều sinh vài vị đại phu nhưng chọn cả nửa ngày đại đội cũng không vừa ý người nào cả. Nếu con nói sớm thì chú đã báo tên con lên rồi!”

Vương Anh làm bộ khó xử: “Điền nhị thúc, không phải là con không có ý nghĩ đó… Chỉ là con nghĩ bản thân sẽ được đi học đại học. Hiện tại… Ài, không nói nữa.”

Thời gian Điền nhị thúc ở đại đội sao có thể chưa từng nghe mấy tin đồn về việc Lý Xuân Quyên chì chiết Vương Anh chứ? Lúc này thấy Vương Anh cúi đầu, bộ dáng khổ sở đau buồn cũng đau lòng theo.

Chưa nói đến việc cha mẹ của con bé chết thảm, cô vẫn là một nha đầu, bị bác gái khắt khe cũng không dám nói ra bên ngoài. Thực ra thì khi mẹ ruột của Vương Anh vẫn còn sống cô thỉnh thoảng sẽ tới chơi mấy năm nay dứt khoát ngay cả cửa cũng không ra khỏi.

Điền nhị thúc hạ quyết tâm, chờ tới khi ông ấy trở về nhất định phải nói một tiếng với đại đội trưởng Điền Hữu Phúc! Phải bảo Hữu Phúc đến một chuyến thăm nhà họ Vương! Lần này không phải vì có Vương Anh nhanh trí thì tiểu Thạch Đầu sẽ chết. Chỉ vì điều này thôi cũng phải cho mọi người biết nha đầu này vẫn còn có chỗ dựa!

Còn có cái người tên Lý Xuân Quyên kia, suốt ngày nói đông nói tây, từ trên đại đội xuống dưới đại đội ai ai cũng thấy miệng bà ta là chán ghét, mỗi ngày đều ước gì trốn dưới giường nhà người ta mà đi nghe ngóng rồi nghe góc tường nhà người khác.

Nuôi Vương Linh Linh và Vương Diệu Tông nhà mình trắng nõn mũm mĩm có khi còn hơn cả đứa trẻ. Nhưng lại nuôi cho con của liệt sĩ thành người có da vàng nến, dáng gầy như ma, chẳng phải mỗi năm Vương Anh có hai mươi đồng tiền và hai trăm công điểm ư?