Chương 22: Thuận theo

Vương Anh nghe ai nấy nói nhỏ thì thầm khóe miệng giơ lên nụ cười trào phúng.

Đúng vậy, đều là do Lý Xuân Quyên, mà mọi tính toán đều từ Vương Vĩnh Thuận mà ra.

Nếu bây giờ cô nắm chặt không buông nói muốn dân binh áp hai người này đi, những người còn lại sẽ nói cô không hiểu thân tình.

Vương Anh vuốt ve giấy chứng nhận con liệt sĩ, dáng vẻ này của Vương Vĩnh Thuận nói không chừng vẫn đánh chủ ý lên nhà của cô.

Rốt cuộc, cô đã mười tám tuổi, mấy năm nữa đã gả cho nhà người ta rồi.

Đến lúc đó, hai gian phòng ở gần nhà họ Vương như vậy, ở giữa cô còn có bức tường cao mười mét đều không phòng được mấy người nhà này.

Vương Vĩnh Thuận vẫn còn lải nhải: “Tam nha đầu à, bác trai không mong gì khác chỉ mong con cho bác trai một cơ hội để bác trai đền bù cho con, bác trai thề sau này trong nhà đều đưa thứ tốt nhất cho con! Trợ cấp và công điểm của con bác trai sẽ đưa lại hết cho con! Chỉ cầu xin con đừng xa cách với bác trai, cha mẹ con không còn nữa, bác trai thực sự muốn chăm sóc cho con.”

Chăm sóc…

Vương Anh thay đổi tính toan ban đầu, nguyên chủ hầu hạ nhà này nhiều năm chỉ cần lấy trợ cấp và công điểm về là đủ ư? Nếu Vương Vĩnh Thuận đã mở miệng nói muốn chăm sóc thì cô sẽ cho ông ta cơ hội này.

Hơn nữa, Vương Anh cũng hiểu được cô chỉ là bé gái mồ côi không cha không mẹ. Chỉ sợ nếu đưa hai vợ chồng Vương Vĩnh Thuận đi thì một mình cô ở nơi này có thể ổn hơn sao?

Không có khả năng, có hai trăm công điểm và tiền còn có hai gian phòng ở cô chính là con dê béo mà bọn thợ săn nhắm tới.

“Chú Hữu Phúc, cháu thấy bác trai cũng biết sai rồi.”Khuôn mặt non nớt của Vương Anh ngấn nước: “Hơn nữa, bác trai còn nói sẽ trả lại trợ cấp và công điểm cho con. Sẽ chăm sóc con thật tốt…”

Điền Hữu Phúc thấy lòng của Vương Anh mềm yếu, mấy người xung quanh lại bị sự thiện lương của Vương Anh đả động. Đúng là một cô gái tốt, bác trai của cô đối xử với cô như thế mà cô cũng không so đo.

Điền Hữu Phúc khuyên vài câu thấy Vương Anh không đổi ý định cũng không nề hà nữa.

Vương Vĩnh Thuận có vẻ mặt như sống sót qua tai nạn, điên cuồng đảm bảo với Điền Hữu Phúc là sẽ chăm sóc cho Vương Anh thật tốt, thật chu đáo.

Một bụng lửa của Điền Hữu Phúc không phát ra được, nhân dịp có mọi người ở đây dựa theo ý tứ của Vương Anh bắt đầu thu thập.

Vương Vĩnh Thuận trơ mắt nhìn mọi người bắt đầu dọn đồ, có lão thợ mộc đối với đồ của nhà Vương Anh rất rõ ràng. Từng cái từng cái bị vơ vét đều trả lại gian nhà mà Vương Anh ở.

Điền Hữu Phúc làm chủ, để Vương Anh về gian nhà Tây ở, cũng chính là phòng mà Vương Diệu Tông đang chiếm lấy. Sau đó đưa hai vợ chồng Vương Vĩnh Thuận và Lý Xuân Quyên đi ra, Vương Anh tỏ vẻ đó là gian mà cha mẹ cô ở nên cô muốn giữ lại.

Đến mức này Vương Vĩnh Thuận chỉ có thể ở hai gian nhà phía đông kia. Sửa xong, nhà Vương Anh ở gần với nhà bếp nhất.

Lại nói đến bếp tiếp, Điền Hữu Phúc dứt khoát cho kế toán của đại đội đến tính tiền, nhà Vương Vĩnh Thuận dùng trợ cấp của Vương Anh, dù ít hay nhiều đều phải trả lại hết.

Vương Vĩnh Thuận tìm ra trong tủ trong phòng mười mấy khối còn chưa đủ để đền bù lại cho Vương Anh.

Điền Hữu Phúc nghĩ biện pháp chính là đưa đồ vật của Vương Vĩnh Thuận và Lý Xuân Quyên định giá hỏi Vương Anh có muốn hay không, Vương Anh muốn thì lấy còn Vương Anh không muốn sẽ hỏi người của đại đội ai muốn rổi đổi ra tiền.

Lúc này Lý Xuân Quyên đã khóc thành lệ nhân, đó đều là đồ mà bà ta vất vả mới đặt mua được! Đều là dùng cho việc sau này Diệu Tông cưới vợ đó!

Vương Vĩnh Thuận cũng khó chịu, bất quá lời nói như bát nước đổ đi nên ông ta không dám phản bác, còn luôn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, rất tích cực.

Vì thế trong phòng Vương Anh dần dần có nhiều hơn một cái giường là chăn mới, bồn tráng men và lu tráng men, kính trang điểm của mẹ cô, một khúc thịt khô, nửa túi bột ngô, mười mấy cái trứng gà, hai con gà…

Vương Anh không giống như không cần, giờ đồ khó mua, cô có thể có được nhiều thế này dại gì mà không cần.

Không bao lâu sau đồ đã được phân hết, một màn này phân Vương Vĩnh Thuận ở hai gian nhà phía đông, ông ta không dám nhìn vào, gian nhà ở rối loạn lung tung, đồ gia dụng cũng không có. Cửa sổ bị phá, vốn dĩ nhà ông ta có lu nước cũng bị đập vỡ, nhà bếp cũng không thông khí, cái nồi cũng không…

Điền Hữu Phúc giải quyết dứt khoát: “Công điểm của Vương Anh bị nhà các người lấy sẽ khấu trừ từ nhà các người còn có nhà bếp tự các người tích cóp. Đã phân nhà từ sớm, nên chăm sóc thì chăm sóc, không có đạo lý nào mà không cho tiểu cô nương ăn uống cả.”

Lúc này Vương Vĩnh Thuận không dám nói không, cuống quít gật đầu. Dù trong lòng đang nhỏ máu thì vẫn an ủi bản thân, hai gian to mà Vương Anh ở chờ đến lúc Vương Anh gả ra ngoài thì tất cả bao gồm đồ gia dụng đó không phải là của bọn họ hay sao? Vương Anh không thể mang đồ đó mà gả đi được đúng không? Đến khi chọn rể Vương Anh còn có thể lập hộ được ở đâu? Hôm nay nếu không có Điền Hữu Phúc thì có lẽ cô còn đang ngồi khóc ở đâu đó rồi.

Vương Vĩnh Thuận nhanh chóng tỏ thái độ: “Tam nha đầu, con yên tâm, chúng ta đã phân nhà, sau này bác trai sẽ chăm sóc cho con, sẽ không quản con bất cứ chuyện gì.”

Vương Anh nói trong lòng, thật ra là ông muốn xem tôi có nguyện ý cho ông không chứ gì?