Chương 6: Mời ăn

Nếu không phải năm đó mẹ cô ta và mẹ của Từ Sương có giao tình thì cuộc hôn nhân này làm gì rơi trên đầu cô ta.

Nếu để Vương Anh gả đi e là cả mẹ của Từ Sương chưa chắc đã dễ dàng đồng ý như vậy.

Vương Anh có hứng thú nhìn mặt Vương Linh Linh biến sắc trong chốc lát, chậm rãi ngáp lên ngáp xuống. Ánh mặt trời quá ấm áp, làm cô muốn đánh một giấc nơi đây ngủ thật ngon lành.

Vương Linh Linh vắt hết đầu óc ra suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách nhưng cũng không phải là cách hữu dụng cho lắm.

Nếu hai bên đều khó nói vậy thì để Vương Anh và Từ Sương tự do yêu đương đi! Chỉ cần cho bọn họ thời gian, gọi người đến nhìn hai người họ tay trong tay vậy chẳng phải là thành công rồi sao?

Vương Anh là đứa không cha không mẹ, nếu cô bị bôi nhọ thanh danh vậy thì ngoài việc phải gả cho Từ Sương cô còn có thể làm cách nào nữa?

Từ Sương càng không cần phải nói, anh có công việc ở tiệm cơm Quốc Doanh, nếu tác phong có vấn đề chắc chắn sẽ bị đuổi việc.

Hơn nữa, Vương Anh chưa từng gặp mặt Từ Sương cho nên Vương Anh không phải là tiện nhân có ý cướp chồng của chị mà là Từ Sương đứng núi này trông núi nọ. Nói không chừng bản thân có thể nắm được nhược điểm để hai người đó giao ra đồ tốt cho cô ta dùng!

Đặc biệt là Từ Sương, anh làm đầu bếp mấy năm chắc chắn trong tay cũng có ít tiền. Chỉ vì anh hủy bỏ mối hôn sự trước nên anh phải đền bù cho cô ta ít tiền. Sau đó cô ta gả cho Triệu Quân, vào Triệu gia, còn có thể mượn sức hai đứa nhỏ của Triệu Quân.

Về sau hai đứa đó rất có tiền đồ đó! Một đứa kế thừa gia nghiệp, một đứa làm đại minh tinh.

Chỉ cần cô ta nắm được tâm của hai đứa đó thì không cần lo sau này sống không tốt.

Vương Linh Linh càng nghĩ cảm xúc càng thêm mênh mông, lúc này trong lòng đều nghĩ phải sao để Vương Anh thành đôi với Từ Sương, tương lai cô ta trở thành phu nhân nhà giàu số một phải xài tiền như thế nào.

Chờ đến khi Vương Anh ngủ được ngủ một giấc ngắn rồi Vương Linh Linh mới thoát ra khỏi ý nghĩ.

Dưới ánh mặt trời, làn da Vương Anh tuy vàng như nến nhưng cô có một đôi mắt ngập nước to, không thể khiến cho người khác ghen ghét được.

Vương Linh Linh nhớ đến kiếp trước khi cô ta mới từ phương Nam trở về, phong trần mệt mỏi đứng ở trước cửa, nhìn thấy Triệu Quân mở cửa ô tổ ra, trong khuỷu tay là bàn tay của Vương Anh, mặc dù tuổi đã có chút lớn nhưng vẫn hồn nhiên như cũ, cô ta còn có cảm giác không giống với người đồng lứa với mình, trong lòng càng thêm hận.

Nhưng hiện giờ cô ta không thể hận, ít nhất là khi lung lay được Vương Anh bảo cô theo ý mình mà câu lấy Từ Sương.

Vương Linh Linh nghiêm túc đáng giá Vương Anh, bình tĩnh xem xét, Vương Anh lớn lên rất xuất sắc, loại xuất sắc này là kiểu ngày thường cô ta ghét nhất hiện tại lại được Vương Anh may mắn chiếm hết.

Vương Anh người cũng như tên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt nhỏ miệng rộng đáng yêu, hơn nữa ngày thường cô có bộ dáng nhu nhu nhược nhược, nhìn qua đã đủ khiến ai nấy đều yêu mến.

“Tam nha đầu, ngày mai mày có thời gian không?”

Vương Anh nghĩ nghĩ, sao hiện tại cô lại không có thời gian? Xuyên qua đây mấy ngày rồi bởi vì Vương Linh Linh sinh bệnh nên cả ngày Lý Xuân Quyên đều ở bên cạnh Vương Linh Linh, mặt khác thời gian còn lại là bắt đầu làm việc. Dù biết mấy ngày nay Vương Anh không chịu quản giáo nhưng vẫn không rảnh tìm cô kiếm chuyện.

Năm nay cô cũng đã mười tám, cũng đã tốt nghiệp cấp ba rồi, vốn dĩ thành tích không tồi đáng lẽ nên đi học đại học. Nhưng giờ lại là cái dạng này có lẽ là không lên được đại học.

Vương Anh không có chấp niệm với việc học đại học, rốt cuộc thì năm nay là năm 1969, đại học là như thế nào ai cũng có thể tưởng tượng được, còn không bằng cầm bằng tốt nghiệp cấp ba về quê tìm đường ra.

“Có.”

Cô cũng muốn biết người chị họ này muốn làm gì.

“Vậy ngày mai mày có muốn đi dạo với tao trên trấn không? Tao mời mày đi ăn bánh bao thịt ở tiệm cơm Quốc Doanh.”

Vương Anh nhìn Vương Linh Linh chằm chằm, làm Vương Linh Linh cảm thấy không được tự nhiên.

Có thể xác định trong đầu người chị họ này không có ý tốt gì nhưng mà…

Bánh bao thịt ở tiệm cơm Quốc Doanh…

Vỏ trắng như tuyết bao lấy nhân thịt có nước nồng đậm bên trong, bột mỳ là nguyên liệu chính cộng thêm hỗn hợp thịt băm tạo nên mùi hương độc đáo…

Đã lâu rồi cô chưa ăn thịt, sau khi đến mạt thế ở đó đều là thực vật nhân tạo trong nhà kính nhưng không có điều kiện để bảo quản thịt. Căn cứ dày đặc, mấy con gà vịt heo linh tinh sống ở đó dần bị bệnh khuẩn, biện pháp phòng chống lại không có nên chết dần đi.

“Được!”

Mặc kệ Vương Linh Linh có âm mưu quỷ kế gì trước cứ cho bánh bao thịt vào miệng đã rồi nói sau.

Vương Linh Linh như muốn nhảy dựng lên: “Vậy quyết định như thế! Ngày mai chúng ta đi lên trên trấn.”