Chương 7

"Lúc trước cô mới thoái hôn với Giang thiếu gia, bên ngoài có không biết bao nhiêu người bàn tán sau lưng, cuối cùng vất vả lắm mới đính hôn cùng nhị thiếu gia Hứa, cho nên không thể lại nói từ là từ, đại tiểu thư à, một cô gái cho dù có tốt đến đâu, nếu thanh danh bị hủy hoại thì sau này khó có thể gả vào một gia đình tốt..."

Việc chị Quần nói khi Lâm Nhiễm và Giang Yến thoái hôn, bên ngoài có không biết bao nhiêu người nói xấu cô là sự thật.

Ngôi làng nơi họ sống bây giờ được gọi là làng Giang Bối.

Đúng như tên gọi, ngôi làng này là địa bàn của nhà họ Giang.

Gia đình Giang Yến là những cư dân đầu tiên ở ngôi làng này.

Ông nội của Giang Yến từng là tộc trưởng của nhà họ Giang.

Vào thời điểm đó, nhà họ Lâm từ đại lục đến, tình cờ gặp ông nội của Giang Yến, và theo lời mời của họ, ông ấy đã định cư ở làng Giang Bối, suốt quá trình đó họ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ nhà họ Giang, xưởng nhuộm cũng được ông nội của Giang Yến hỗ trợ thành lập, nếu không phải có nhà họ Giang trợ giúp, nguồn nước cần để mở xưởng nhuộm nói muốn dùng là dùng được hay sao?

Hiện giờ tài nguyên nước ở Cảng Thành không biết quý giá đến mức nào.

Hôn sự giữa Lâm Nhiễm và Giang Yến là do ông nội Lâm Nhiễm và ông nội Giang Yến sắp đặt từ khi Lâm Nhiễm sinh ra.

Là do biết ơn nhà họ Giang, đồng thời cũng là muốn mối quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Giang thêm bền chặt.

Nhưng khi nhà họ Giang gặp khó khăn, cha mẹ Giang Yến lần lượt qua đời, nhà họ Lâm không đề nghị giúp đỡ, thậm chí còn trực tiếp thoái hôn.

Vẫn là nhờ lòng tốt của Giang Yến, đồng ý hủy bỏ hôn sự, nếu không nhà họ Lâm bọn họ còn có thể tiếp tục sống ở thôn Giang Bối sao?

Cha mẹ nhà họ Giang đều đã mất, nhưng đây vẫn là thôn Giang Bối.

Trưởng bối trong thôn vẫn là trưởng bối của Giang Yến.

Lâm Nhiễm nghe chị Quần nói, những thông tin này cũng lập tức ùa vào tâm trí cô, kèm theo đó là nhiều hình ảnh bất lực và chán nản của ba và mẹ kế.

Lâm Nhiễm thở dài.

Sách vẫn là sách.

Nếu thật sự là cô, cho dù muốn ly hôn với Giang Yến, cô cũng phải thay đổi phương pháp, không thể biến mình thành mục tiêu.

Không sao, cô đến rồi, vẫn còn kịp.

Cô hạ quyết tâm, nhìn bàn tay đã được chị Quần buông ra, sau đó lật lại thông tin vừa nhận được, rồi mới mỉm cười: "Đúng là lúc trước đính hôn với nhà họ Hứa là do tôi ấm đầu, cho nên muốn từ thì cứ từ đi... Vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên định ra, chị Quần, chị yên tâm, tôi sẽ lo liệu tốt chuyện này."

Lâm Nhiễm an ủi chị Quần một lúc, đồng thời dỗ dành cô ấy để tìm hiểu rất nhiều tin tức.

Cô nghĩ đến trong sách nói mình chính là bạch nguyệt quang của Giang Yến.

Anh vì mình mà cả đời không cưới hỏi, thậm chí một người hồng nhan tri kỉ cũng không có.

Cuối cùng còn làm một chiếc vòng tay từ xương cốt của cô và đeo trên người mỗi ngày...

Lâm Nhiễm sờ sờ cổ tay gầy gò của mình, có hơi rợn người.

Sau này, bất kể là sản nghiệp của nhà họ Lâm hay nhà họ Hứa, tất cả đều rơi vào tay Giang Yến, được anh phát triển thành nhà máy dệt nhuộm lớn nhất Cảng Thành, đồng thời trở thành một gã khổng lồ trong ngành dệt may ở Đông Nam Á... Trong sách nói thật ra anh cũng không có hứng thú với ngành dệt may, công việc kinh doanh chính của anh là vận tải biển và bất động sản, lật đổ nhà họ Hứa và phát triển nghề dệt chỉ là để trả thù nhà họ Hứa, tưởng nhớ vị hôn thê bạch nguyệt quang của mình mà thôi...

Nhóm dịch: Nhà YooAhin