Chương 6.1: Dị năng

Cố Nhã Cầm cũng không dám mở cửa sau quá đáng cho người trong nhà, khoai tây hầm thịt gà trong chén của người khác có thể chỉ có một miếng, nhưng trong chén bọn họ có được hai ba miếng gà, khác biệt không lớn lắm. Người khác ngay cả thấy được thì trong lòng nhiều lắm cũng nói thầm một câu, ai bảo người ta có bản lĩnh có thể nhét người trong nhà vào bếp chứ.

Hiện tại trẻ em còn chưa thể xuống đất thì thức ăn cũng giống như người lớn, hơn nữa tướng ăn hung dữ mạnh mẽ chẳng khác là bao với những người lớn làm việc nửa ngày trên đất.

“Đưa thịt gà cho tao.”

Cố Hướng Quốc hung tợn mà nói với mấy đứa em gái họ bên cạnh, không chờ các cô bé trả lời liền duỗi chiếc đũa trộn xốc trong chiếc chén ở trước mặt các cô bé, gấp hết thịt vào trong chén trước mặt mình mà ăn từng miếng.

Cố Hướng Quốc là cháu đích tôn của nhà họ Cố, năm nay 6 tuổi, đằng trước còn có một chị gái 8 tuổi là Cố Hồng, đầu nó tròn vo, có thể vì hiện tại ăn chung nồi nên mỗi ngày đều ăn no, nhìn qua trắng trẻo mập mạp, còn tính là đáng yêu nhưng dáng vẻ kiêu căng đoạt thức ăn đầy hung ác kia đã phá đi nét đáng yêu này.

Khoảng thời gian trước vẫn luôn là dưa muối màn thầu hoặc là miến cải trắng đều là những món không có chất béo. Cố An An vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh này, không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Cố Lệ nhỏ nhất năm nay mới ba tuổi, miễn cưỡng có thể tự ăn cơm, nhìn mấy miếng gà trước mặt bị anh họ cả cướp đi thì bẹp miệng, dáng vẻ muốn khóc thật to lại bị Điền Phương ở cạnh dùng chiếc đũa vỗ vào miệng.

“Khóc cái gì khóc, lại không ăn cơm cẩn thận cháo cũng không uống được.”

Con gái bị tủi thân, người làm mẹ lại làm như không thấy được, Điền Phương yếu đuối ngày trước lại cứng rắn ở trước mặt mấy đứa con gái.

Cố Lệ nhỏ giọng nức nở lại không dám khóc thành tiếng tới, nước mắt chảy tí tách xuống chén cháo đυ.c trước mặt, chỉ là tốc độ ăn cơm nhanh hơn, giống như sợ như lời mẹ cô bé nói vậy, ăn chậm thì sẽ bị anh họ đổ hết cháo trong chén cô bé.

Người chung quanh chẳng mấy làm lạ với cảnh này, lo ăn đồ ăn trong chén mình, Cố An An cảm thấy rét lạnh, nghĩ không rõ vì sao.

Trọng nam khinh nữ ư? Nhưng chị họ cả Cố Hồng của phòng cả vẫn mừng rỡ ăn thịt trong chén mình, còn cướp được một miếng gà trong chén em trai cô bé. Mà ba mẹ cô nhìn qua cũng vô cùng yêu thương cô, bà nội càng là xem bản thân thành của quý ở trong tay, cho nên mấy chị họ của phòng thứ hai sao lại khổ cực như cải thìa vậy?

Cố An An tới còn không lâu, hiểu biết với cái nhà này không nhiều lắm, cảnh tượng hôm nay làm cô cảm thấy ba người chị họ thật sự rất đáng thương nhưng thân thể nhỏ bé này của cô cũng chẳng thể làm được gì.

“Ba ơi ——”

Mặt trời lên cao nhất vào lúc giữa trưa nên người trong thôn đều ở trong nhà mình ngủ trưa, dưỡng đủ tinh thần mới xuống đất. Trên giường đất trong nhà đã trải tấm chiếu được đan bằng cột cay lau, Cố An An mặc chiếc yếm đỏ nhỏ, mông nhỏ được bao bằng tã lót, trên người trơn bóng, tứ chi rộng mở bá đạo mà chiếm cứ vj trí trung tâm nhất trên giường đất. Cố Hướng Văn và Cố Hướng Võ ngủ ở bên trái cô bé, Cố Nhã Cầm cầm một cái quạt hương bồ, đôi mắt nhắm, nghiêng người thay bọn họ quạt từng ngọn gió nhẹ, hiển nhiên đã sắp ngủ rồi.

Mặt trời của tháng bảy thật gay gắt, hai anh em Cố Hướng Văn làm sao cũng chả ngủ được. Đôi mắt đen lúng liếng xoay vòng vòng nhìn em gái ngủ ngon lành nước miếng còn không tự giác nhễu ra từ khóe miệng. Vô cùng có tình anh em mà kéo một góc của cái yếm lau nước miếng sạch sẽ cho cô bé, chẳng bao lâu chiếc yếm này liền ướt sũng, phía trên toàn bộ đều là nước miếng của cô bé.

Hai anh em đang buồn bực mà nghiên cứu sao em gái lại thích nhễu nước miếng như thế liền nhìn đến ông ba đưa hàng hóa đi tỉnh thành thật nhiều ngày của bọn họ đã trở lại, trong lúc nhất thời quá mức vui vẻ nên quên mất áp chế giọng nói, cái này hay rồi, nên tỉnh không nên tỉnh đều tỉnh ráo.

Động tác của Cố Hướng Văn và Cố Hướng Võ nhanh nhẹn bò xuống từ trên giường đất, cọ qua cọ lại, một người ôm một chân của Cố Kiến Nghiệp, thét chói tai ước lượng mà nhìn thứ trong tay ba, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.

“Không lương tâm, chỉ biết nhớ thương ăn.”

Cố Kiến Nghiệp vỗ một trái một phải trên đầu hai đứa con trai, hai nhóc Hướng Văn và Hướng Võ cũng không cảm thấy đau, ôm đầu cười he he, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái thứ mà Cố Kiến Nghiệp đang giơ cao tay lên.

Trên tay Cố Kiến Nghiệp cầm hai cây kem que đậu xanh, đây là hắn mua từ huyện thành, dọc theo đường đi cẩn thận dùng vải bông bọc, hiện tại cũng đã tan hơn phân nửa, sờ lên lên vỏ bao thì ướt đẫm nước nhưng vẫn còn thấm lạnh, chỉ nhìn thấy thôi là cảm thấy cái nóng mùa hè vơi đi một nửa.

“Tự đi lấy chén trong phòng bếp rồi đổ vào từ từ ăn đi, nhớ rõ cho ông nội và bà nội nữa.”

Cố Kiến Nghiệp cẩn thận dặn dò, hai đứa nhỏ hoan hô nhận lấy kem que, cũng không biết nghe rõ hay chưa.

Hiện tại kem que không có nhiều loại lắm, một loại là nước đường không đông lạnh, loại này rẻ nhất, một xu hai cây. Còn có loại khác chính là kem đậu xanh mà hắn mua cho mấy đứa nhỏ hiện tại, một xu một cây. Có loại cao cấp hơn là bánh kem sữa, loại đó không hề rẻ, phải tám xu đấy, nhà bình thường đều không nỡ mua loại đó cho con trẻ, cùng lắm thì mua cây Lão Băng Côn (1)hoặc là kem vị đậu xanh, đậu đỏ ngọt ngào miệng.

(1) Lão Băng Côn: một loại kem làm từ nước đường trắng đông lạnh lại.

Cố Kiến Nghiệp do công tác nên mỗi ngày đều chạy giữa hai nơi nhà và thành phố, sau khi đành dụm được chút tiền thì mua chiếc xe đạp hiệu Thượng Hải. Đây chính là chiếc xe đầu tiên ở thôn Tiểu Phong, hồi trước giữa trưa Cố Kiến Nghiệp đều không thế nào trở về nhưng hiện tại có con gái, chỉ cần không đi xe thì giữa trưa Cố Kiến Nghiệp đều trở về một chuyến, thơm hôn con gái béo nhà mình.

“Anh đừng phá con bé, mới vừa ngủ đấy.”

Cố Kiến Nghiệp chọc chỗ thịt mềm trên mu bàn tay bụ bẫm của con gái, trong lúc ngủ mơ Cố An An có thể cảm nhận được quấy rầy nên cái miệng nhỏ hồng phớt chẹp chẹp, mày hơi hơi nhăn lại, rầm rì, có xu hướng sắp tỉnh dậy.

Cố Nhã Cầm chụp bay cái tay không an phận kia của chồng, trừng mắt nhìn hắn một cái, lại dọc theo chiếc bụng béo của con gái mà nhẹ nhàng vỗ về, Cố An An rất nhanh buông lỏng đôi mày, ngủ thơm ngọt.

Đáy mắt Cố Kiến Nghiệp thất vọng thấy rõ, sao con gái không tỉnh lại chứ, nếu tỉnh thì hắn có thể quang minh chính đại ôm con gái chơi rồi.