Chương 10.1: Manh chuột Hắc Béo

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hơn sáu tháng trôi qua, nhà mới của nhà họ Cố cũng đã xây xong, Miêu Thúy Hoa sớm mang theo một nhà con thứ ba dọn qua đi.

Miêu Thúy Hoa đã tốn số tiền lớn để xây nhà mới này, vượt xa dự toán 500 đồng tiền lúc ban đầu của bà, lại lấy không ít tiền từ 1000 đồng giấu nhẹm trước đó.

Nhà mới của nhà họ Cố rất khí phái, nhà ngói gạch xanh khang trang hiếm có ở thôn Tiểu Phong, nhà ở rắn chắc lại rộng thoáng, mỗi mặt tường trong nhà đều quét sơn lót trắng, trên cửa sổ còn xé mấy miếng vải hoa vụn. Bàn ghế đồ dùng trong nhà đều là nhờ lão thợ mộc trong thôn dùng vật liệu gỗ tốt đóng, đồ dùng trong nhà mới tinh làm cho nhà ở sáng sủa hơn, tất cả người tới tham quan qua đều khen không dứt miệng căn nhà mới này.

Miêu Thúy Hoa tưởng xa, đặc biệt xây thêm mấy căn phòng dùng cho về sau cháu trai cưới vợ, còn cho cháu gái bảo bối của mình để lại một căn phòng, tủ quần áo bàn trang điểm đóng xong hết. Chỉ là hiện tại Cố An An vẫn là em bé mới sinh không dùng được, làm một nhóc con đến nay cô còn phải ngủ cùng ba mẹ.

Lúc này Cố An An đã sắp tám tháng hơn, đã sớm đã học xong lật ngồi bò, bởi vì ăn ngon nên tay nhỏ chân nhỏ rất có lực. Chẳng qua lúc này cô đang nằm hình chữ X trên giường đất, tứ chi múa may, mệt đến nỗi mặt đỏ bừng hết trơn nhưng lật người không được.

Bởi vì thời tiết dần dần chuyển lạnh, sức đề kháng của trẻ con lại kém nhất, mặc dù là ở trên giường đất đang thiêu ấm áp, Cố Nhã Cầm vẫn luôn bao con gái kín mít.

Lúc này Cố An An mặc ba lớp quần áo, một lớp là áσ ɭóŧ bằng cotton nguyên chất, lớp thứ hai áo len dệt thủ công, ở trên giường đất đang thiêu ấm áp thì độ ấm như vậy vừa vặn tốt. Chờ đi ra bên ngoài thì Cố Nhã Cầm còn sẽ mặc thêm cho cô một chiếc áo bông may ô (áo không tay không cổ) và một chiếc áo bông lớn dày dặn, lại mang lên mũ và khăn quàng cổ, không bọc cô thành một cái cầu thì không bỏ qua.

Hiện tại mặc ba lớp quần áo, giơ tay nhấc chân đều có chút tốn sức, càng miễn bàn xoay người.

Cố An An trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội, từ bỏ chống cự, dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

“Anh cả à, sao em gái không lật dọ?”

Cố Hướng Võ đẩy anh trai ở bên cạnh, sở thích lớn nhất hiện tại của nhóc và Cố Hướng Văn chính là xem em gái xoay người. Mỗi lần nhìn đến cô bé hao hết sức lực, thật vất vả lật người lại tính toán bò loạn khắp nơi thì lật em gái lại, nhìn đến cô bé trừng to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt nhỏ sững sờ, khỏi phải nói đáng yêu cỡ nào.

Cố Hướng Võ muốn duỗi tay chọc đống thịt mềm trên bụng em gái thì bị Cố Hướng Văn chụp bay tay: “Em gái khả năng đã ngủ rồi, để em gái nghỉ ngơi đi, chờ em gái tỉnh chúng ta lại chơi trò chơi với em ấy.”

Cố Hướng Võ luôn luôn nghe lời của anh trai song sinh này, gật đầu mà nhìn em gái đang nhắm mắt dường như ngủ thật sự thơm, rồi lại gật đầu, hơi mang đáng tiếc: “Vậy được rồi, chúng ta chờ em gái tỉnh lại rồi chơi với em ấy.”

Cố An An đang nhắm mắt giả bộ ngủ thì mặt đầy vạch đen, đây là chơi cùng cô hả, đây rõ ràng là chơi cô á.

Cô là người lớn, không thể so đo với hai đứa nhóc con kia, trong lòng Cố An An an ủi chính mình, chỉ mong hai đại ma vương này vội rời đi.

Cố Hướng Văn và Cố Hướng Võ nhìn thấy em gái ngủ say, cũng cảm thấy chả có thú vị gì hết. Lấy ra hộp sắt đựng bánh quy từ trong ngăn tủ, cầm ra mấy miếng bánh quy nhỏ và mấy viên kẹo cứng vị trái cây đặt vào trong túi, lại cẩn thận mà giúp em gái vây hàng rào chắn bên trên giường sưởi rồi cực kỳ hào hứng xuống giường đất tính toán đi tìm mấy nhóc bạn chơi.

Rào chắn bên trên giường đất là Miêu Thúy Hoa lúc mời thợ mộc làm đồ dùng trong nhà thì đặc biệt làm ông đóng, vì đề phòng người lớn có việc rời nhà, phòng ngừa đứa trẻ rơi xuống giường đất. Sau khi Cố An An học xong bò thì hàng rào chắn hầu như vẫn luôn vây quanh, dựa theo thân thể bé nhỏ của cô căn bản là bò không ra.

Cố Hướng Văn và Cố Hướng Võ đi vội, đều đã quên bỏ hộp bánh quy vào lại, Cố An An mở mắt ra xác định người đi xa, ngửi được hương thơm bánh ngọt kì diệu từ trong hộp bánh quy, cô vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn quay của mình. Khi nào cô mới có thể ăn đồ ăn bình thường đây, uống sữa mẹ suốt tám tháng trời, cô sắp buồn nôn rồi nè.

Cố An An giờ phút này thật sự hơi mệt mỏi, ngửi được mùi thơm ngào ngạt của bánh quy, dần dần, giả bộ ngủ thật đúng là thiếu chút nữa thành ngủ thật. Chỉ là không một lát thì một âm thanh sột soạt vang lên bên cạnh cô. Cố An An thình lình mở mắt ra, nhìn về phương hướng vọng đến âm thanh.