Chương 11

Thực ra theo như trào lưu học hành gần đây thì cứ học hai môn là được rồi, nhưng Trương Sĩ Thành vốn thấy áy náy với mấy mẹ con, giờ lại nhìn vào đôi mắt long lanh của con gái, gã lập tức kiên định nói: “Chúng ta học hết.”

Lâm Nam Phong lừa hết toàn bộ chút tiền riêng của Trương Sĩ Thành mới chịu thôi.

Trương Sĩ Thành luyến tiếc con gái và Mộng Nương nên muốn tối nay cả nhà ngủ chung. Mà Lâm Nam Phong không muốn mẹ mình bị người ta chiếm hời nên quyết định ngủ cùng họ.

Đêm hôm khuya khoắt thì có người gõ cửa nhà họ Trương, người làm dẫn người đàn ông đó đi thẳng đến nhà sau, người đàn ông thì đi dạo khắp nơi, tựa như đã xem nơi này thành nhà mình.

Mạnh Ngọc ngồi trong phòng, trái tim đã treo lên tận cuống họng. Nửa đêm canh ba mà Mạnh Hiền lại không ở nhà, cô ta còn tưởng là xảy ra chuyện gì rồi, nhưng không ngờ hai chị em vừa chạm mặt, Mạnh Hiền đã đòi mượn tiền, mà mượn một lần hẳn một triệu tệ.

“Chị làm gì có nhiều tiền như vậy, hơn nữa em lấy nhiều tiền thế để làm gì?”

Bỗng dưng Mạnh Ngọc nhớ đến gì đó, sống lưng cô ta lạnh buốt, kinh hãi hỏi cậu ta: “Đừng bảo là em lại đi đánh bạc, thua tận một triệu đấy nhá?”

“Làm gì có chuyện đấy!”

Mạnh Hiền phủ nhận ngay lập tức, sao cậu ta thừa nhận cho được, nếu thừa nhận thì làm sao lấy được tiền? Cậu ta đâu có ngu.

Trước giờ em trai cô ta vừa độc đoán vừa hung hăng, ít hay nhiều thì Mạnh Ngọc vẫn có chút sợ hãi cậu ta, hơn nữa Mạnh Hiền đã kiên quyết nói là không phải đánh bạc, nghe cũng khá đáng tin.

Song Mạnh Ngọc không thể để cậu ta đòi bao nhiêu là cô ta đưa bấy nhiêu, bây giờ tiền trong tay cô ta là toàn bộ tài sản của nhà họ Trương.

Số tiền này là vốn để sau khi họ rời đi còn an cư lập nghiệp, bởi vậy đương nhiên không thể cho Mạnh Hiền mượn được.

“Nhà họ Trương không có nhiều tiền thế, anh rể em…”

“Cho em mượn năm ngày thôi, một ngày em trả chị mười nghìn tệ tiền lãi.” Mạnh Hiền cắt lời chị mình: “Đợi hôm lên thuyền thì em sẽ trả hết một triệu cho chị.”

Mạnh Ngọc không tin lời em trai vừa nói nên nghi ngờ hỏi lại: “Em nói em không cầm tiền đi đánh bạc, thế em lấy đi làm gì? Tiền gì mà khiến em lãi được mười nghìn tệ trong một ngày?”

Đương nhiên là xách đi đánh bạc rồi, nhưng tôi nói thật cho chị chắc?

Không đời nào!

“Ây dà, chị của em ơi, em là em trai ruột của chị mà, sao em nỡ lừa chị được? Mọi người toàn bảo em tu chí làm ăn đứng đắn, giờ em muốn phấn đấu thì lại chẳng ai chịu tin.”

Mạnh Hiền nghênh ngang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mạnh Ngọc, nói không chút ngượng mồm: “Thế sau này em sẽ ăn chơi đàn đúm, không quan tâm đến chuyện gì khác, nhà họ Mạnh cứ để cho thằng cháu bên ngoại Mạnh Trường đấy là được rồi. Chúng ta cũng đừng về nhà nữa, dù sao em mà không ở nhà thì chị còn chẳng có phần mà nói chuyện.”

Nói đến cuối, giọng điệu Mạnh Hiền mang theo chút ít đe dọa.

Trước đến giờ cậu ta đều ăn nói lỗ mãng thế, Mạnh Ngọc cũng quen rồi, nhưng nghe thấy cậu ta nhắc đến Mạnh Trường, rồi lại nói mấy lời kia thì có hơi bực tức.

Nghe mẹ nói dạo này Mạnh Hiền nghe lời hơn trước nhiều, cậu ta cũng muốn giúp cha làm ăn, mỗi tội cứ bị Mạnh Trường hớt tay trên nên cha không nhìn thấy được nỗ lực của cậu ta.

Thảo nào giờ Mạnh Hiền lại muốn làm gì đó, Mạnh Ngọc là một người chị, cô ta không thể cắt đứt chí cầu tiến của em trai được.

“Em lấy số tiền đó để làm gì?”

Tinh thần Mạnh Hiền lập tức dấy lên, cậu ta đã soạn sẵn văn để thuyết phục cô chị mình, vậy nên cậu ta bắt đầu áp sát tai Mạnh Ngọc nói: “Có một thương nhân tới từ phía Nam, anh ta muốn thu mua ít hàng hóa chỗ mình nên có nhờ em đi gom hàng giúp. Nhưng mà trên người em không có xu nào nên chỉ có cách đến tìm chị.”

"Hàng hóa gì mà cần đến hai triệu tệ, người ta không đưa tiền đặt cọc sao? Đừng để người ta lừa em đấy!" Mạnh Ngọc nhíu mày nói.