Chương 16

Cô ta làm ra dáng vẻ quyến rũ đó cho ai xem hả? Vừa nhìn đã biết đã biết lớn lên sẽ có dáng vẻ của mưu mô không biết an phận thủ thường rồi.

Bỏ rơi cháu trai nhỏ của tôi, bây giờ còn ở đây dụ dỗ con trai tôi tha thứ cho cô ta, nếu là mẹ ruột sẽ không bao giờ làm được chuyện này.

Trương Sĩ Thành chưa kịp an ủi cô ta, bà cụ Trương đã giơ cây giơ lên muốn đánh cô ta, Trương Sĩ Thành sợ hãi kịp thời chặn lại.

Cây gậy của bà cụ Trương to bằng tay của đứa nhỏ, để cho bà ta đánh một cái thì sẽ ra sao?

"Mẹ đừng ầm ĩ nữa, lúc này quan trọng nhất là tìm được Đa Bảo, có chuyện gì đợi tìm được Đa Bảo rồi chúng ta về nhà nói sau có được không?"

Được không ư?

Đương nhiên là không được.

Bà cụ Trương vừa thấy dáng vẻ quyến rũ kia của Mạnh Ngọc thì tức giận.

Trong lòng bà cụ Trương càng thêm tin rằng cháu trai nhỏ là do Mạnh Ngọc cố ý dắt ra ngoài rồi vứt bỏ.

Hành động này của Mạnh Ngọc là muốn để cho nhà họ Trương của họ không có con trai nối dõi, sau này nhà họ Trương sẽ do con gái của cô ta làm chủ đây mà.

Bà cụ Trương lại vung cây gậy ở trong tay, lần này là đánh lên người đứa con trai.

Trương Sĩ Thành bất chấp cơ thể đau đớn mà che chở Mạnh Ngọc, điều này càng làm cho bà cụ Trương hận cô ta hơn.

Bà cụ Trương hung hăng kiêu ngạo, cho đến khi cha mẹ của Mạnh Ngọc chạy đến đây, lúc này bà cụ Trương mới nguôi giận.

"Nếu như A Ngọc không chấp nhận được thì hồi đó mẹ con họ làm sao có thể cho cô ta vào cửa, bà có lo lắng nhiều quá rồi không?"

Người nói chuyện là mẹ của Mạnh Ngọc - Khương Bạch Vi.

Năm nay mẹ đã ngoài sáu mươi tuổi, cô ta cũng không muốn để cho mẹ phiền lòng, nhưng mẹ con nhà họ Trương đang tức giận, một mình cô ta không chống đỡ nổi, lúc này mới kêu con gái về nhà mẹ đẻ để chi viện.

Bà cụ Trương luôn có chút tự ti với Khương Bạch Vi, thường ngày nếu không thể làm gì khác sẽ không muốn xảy ra xích mích với Khương Bạch Vi.

Nhưng hôm nay thì khác, nhà họ Trương đang chiếm ưu thế, hơn nữa Mạnh Ngọc thực sự đã làm lạc mất Đa Bảo lúc dẫn đi chơi.

"Tôi cũng hy vọng là do tôi đã nghĩ nhiều." Bà cụ Trương chỉ vào Mạnh Ngọc tức giận nói: "Bà hỏi nó thử xem, vì sao vừa rồi dẫn theo mấy đứa con gái bắt nạt Đa Bảo của chúng tôi ở trong cửa hàng, bốn người lớn vây quanh đánh một đứa nhỏ bốn tuổi."

"Tao muốn hỏi mày một câu, mày không biết xấu hổ sao? Lúc mày bắt nạt cháu trai bốn tuổi của tao mày có thấy xấu hổ hay không?"

Bà cụ Trương vỗ vào mặt mình hỏi Mạnh Ngọc.

Con gái bị mẹ chồng chỉ trỏ mắng chửi ở trước mặt mọi người, Khương Bạch Vi mất mặt đồng thời cũng thấy tức đến đau răng, mụ già này đúng là đang tìm cớ gây sự, cái gì cũng dám nói lung tung.

"Không có chuyện gì thì đừng làm phiền chúng tôi, nơi này không phải là chỗ quê mùa mà bà từng sinh sống, làm chuyện gì cũng phải chú trọng đến chứng cứ, coi chừng tôi kiện bà đấy."

Từng câu từng chữ mà Khương Bạch Vi nói đều thể hiện ra sự xem thường với bà cụ Trương, một câu ‘chỗ quê mùa’ đã giẫm lên cái đuôi của bà cụ Trương.

Đời này, bà cụ Trương hận nhất người khác nói bản thân là đồ nhà quê, cái gì cũng không biết. Trước kia, bạn già cũng đã xem thường bà cụ Trương, bây giờ lại có người khác xem thường bà cụ Trương.

Bà cụ Trương tức đến mức ném cả cây gậy, nước miếng văng tứ tung.

"Bà muốn bằng chứng đúng không?" Bà cụ Trương chỉ nhân viên cửa hàng và công an: "Tất cả bọn họ đều là nhân chứng, bọn họ nhìn thấy con gái ngoan của bà, cũng tức là con dâu ngoan của tôi bắt nạt cháu trai của tôi như thế nào."

Mạnh Ngọc chột dạ, kéo mẹ lui về phía sau vài bước, chính bản thân cô ta cũng không ngờ sự việc này bị người khác lật lại, còn bị nhục nhã ở trước mặt bao nhiêu người.

Khương Bạch Vi hiểu con gái, nếu không có chuyện đó cô ta đã sớm phản bác lại, bây giờ con gái còn lôi kéo mình, bà ta cũng hiểu rõ.