Chương 23

"Nhà họ Mạnh à?" Có một ông anh cười bảo: "Là đám chó Hán gian nhà họ Mạnh giữ cửa cho lũ quỷ Nhật Bản năm xưa đúng không?”

"Chứ còn ai nữa." Có người đáp: "Nghe nói lăn lộn ở thành phố Nam không được nên mới đến thành phố Khương chúng ta đấy."

"Trông cửa cho đám quỷ Nhật, nhà họ Mạnh bọn mày oai phong quá nhỉ!"

"Câm mồm." Mạnh Hiền đột nhiên thẹn quá hóa giận vung nắm đấm về phía bọn họ: "Bọn mày mới là chó giữ cửa, bọn mày là Hán gian."

"Quăng nó ra ngoài đi, đừng để nó náo loạn ở đây, ảnh hưởng xấu đến sòng bạc của chúng ta." Một người đàn ông có râu hô lên.

"Vâng."

Ông chủ hai đã ra lệnh, ai dám không nghe chứ? Nói xong, một người bịt miệng Mạnh Hiền lại, một người nâng tay một người khiêng chân cưỡng chế lôi ra ngoài.

"Hán gian chết tiệt." Lý Thống phun nước miếng vào Mạnh Hiền.

Có rất ít người biết chuyện trước đây nhà họ Mạnh làm giàu nhờ trông coi nhà kho cho quỷ Nhật Bản tại thành phố Nam, bởi vì sau này bọn họ đã tẩy trắng.

Nhưng bọn họ có nhiều nguồn cho nên biết rõ, hiện tại tình hình bất ổn lại rút đi, chắc chắn có người đã đưa tin cho bọn họ.

Không thì với địa vị hiện tại của nhà họ Mạnh ở thành phố Khương, làm sao bọn họ có thể bỏ lại gia tài đã cực khổ tích góp mấy đời được chứ?

Lý Thống và Đại Mãng rời sảnh trước và đến một căn phòng nhỏ ở sân sau.

Trong đó đang có một người ngồi, đó chính là ông chủ lớn của sòng bạc, Lưu Bột.

Trước mặt gã là những hộp vàng thỏi, toàn bộ số tiền này là bọn họ kiếm được từ Mạnh Hiền.

Lý Thống và Đại Mãng vừa đi vào, Lưu Bột ném thỏi vàng trong tay đi hỏi: "Con bé đó có nói khi nào giao dịch không? Giao dịch ở đâu?"

"Có nói, nói là sáng sớm ngày mốt tại ga xe lửa, bảo anh đi một mình, nhiều nhất chỉ được dẫn theo một người." Đại Mãng đáp.

"Dẫn theo một người? Sao con bé đó dám!"

Lý Thống cười khẩy một tiếng: "Nó không biết chúng ta chuyên làm những chuyện gì à? Nó hơi tự đề cao bản thân mình quá rồi đó, chúng ta nghiền nát nó bằng một ngón tay còn được."

"Con bé đó dám giao dịch ở chỗ đông người như ga xe lửa thì hẳn đã nắm chắc 100% rồi."

Lưu Bột nói: "Hơn nữa làm sao cậu biết đằng sau nó không có ai, cậu tưởng toàn bộ chuyện này là do một đứa con nít như nó làm à? Chúng ta phải có lòng phòng bị."

Đại Mãng cũng nói: "Người của chúng ta canh chừng ở gần nhà nó hai ngày, lần nào con bé đó cũng biết người của chúng ta ở đó. Thỉnh thoảng còn đưa đồ ăn cho các anh em, đằng sau chắc chắn có cao nhân chỉ điểm, nếu không sao một đứa con nít mười tuổi có thể nghĩ được những chuyện này chứ?"

Lý Thống chẳng để tâm, có lợi hại hơn thì sao chứ? Cho dù đối phương có thêm mười người nữa thì gã ta cũng chẳng sợ.

Suy cho cùng là tiền treo ở trước mặt, dù sao gã ta cũng không chia số tiền này đâu, bởi vì gã ta không nỡ.

Việc làm ăn của sòng bạc đã xuống dốc từ lâu, đã bao nhiêu năm rồi gã ta chưa thấy số tiền lớn như thế này?

Hơn nữa đối phương chỉ là một con nhóc, với lại người chết vì của chim chết vì ăn, cơ hội ngay trước mắt, không hốt một mớ thì làm sao giàu được.

Từ ngày đại ca có chị dâu thì trở nên nhút nhát, nếu là trước đây thì chuyện này khỏi phải nghĩ, tiền bọn họ sẽ lấy, còn người thì mặc kệ nó sống hay chết chứ.

Lưu Bột và Lý Thống làm anh em mười mấy năm, đương nhiên hiểu rõ người anh em này, Lưu Bột đã già và cũng an phận rồi, hơn nữa vợ lại bị bệnh, nếu có thể gã sẽ dùng tất cả để đổi lấy bình yên cho gia đình.

Hiện giờ gã chỉ muốn vợ khỏe mạnh bình an, những thứ khác đều không quan trọng.

"Cậu muốn làm gì tôi không quan tâm, nhưng trước khi tôi giao dịch với con bé đó thì an phận một chút, cậu biết tính tôi mà, ai khiến tôi khó chịu tôi sẽ khiến người đó khó sống." Lưu Bột nói với vẻ mặt không cảm xúc.