Chương 34

Mẹ con bé đã đáng thương, nhưng hai vợ chồng bọn họ còn đáng thương hơn.

“Ý nhóc là gì?” Đại Mãng muốn tiến lên hỏi lại bị Lưu Bột giữ lại.

Mặc dù Lưu Bột không rõ ý tứ của Lâm Nam Phong, nhưng gã ta biết cô gái nhỏ đang nhắc nhở mình.

Một người không có mối đe dọa và không có xung đột lợi ích với gã, do đó Lưu Bột lắng nghe lời nhắc nhở của cô gái nhỏ.

Lưu Bột chỉ vào một con hẻm khác và nói: “Nhóc đi lối này, đằng sau đó là người của chúng tôi.”

Cô gái nhỏ đồng ý cho gã ta mang theo một người, cũng không nói bên ngoài không cho người canh giữ.

Lưu Bột bảo người canh giữ bên ngoài không phải vì cướp tiền mà là gã ta đã quen cho mình một con đường lui mà thôi.

Lâm Nam Phong nhìn Lưu Bột thật lâu, cũng nhận lấy ân tình của gã.

Bé kéo xe đẩy ra khúc cua, lập tức thay đổi túi xách trên xe, đổi thành đồ khá nhẹ và dễ kéo hơn.

Lâm Nam Phong vừa đi, Đại Mãng liền nhìn vào trong hẻm nhỏ, cô gái nhỏ kéo xe đẩy nhanh chóng chạy vào trong ngõ, phi như bay.

Cảnh tượng này khiến anh ta há to miệng, lúc nãy anh ta tốn rất nhiều sức để khiêng tới đống vàng nặng đó, chẳng lẽ một cô nhóc còn mạnh hơn anh ta sao?!

Lưu Bột cũng tiến lên xem, một lúc lâu sau mới đưa ra kết luận: “Trên đời này thật sự có đủ loại người kỳ lạ, hèn gì cô nhóc này được cao nhân coi trọng, cô bé còn bản lĩnh hơn cậu!”

Lâm Nam Phong: Tôi? Cao nhân?? Hỏi ngàn chấm???? 【•】 _【•】

Lúc trước Lưu Bột cảm thấy Lý Thống không lấy được tiền, bây giờ càng chắc chắn hơn.

Gần nhà ga đông người qua lại, hẻm nhỏ bên cạnh cũng rắc rối phức tạp, nếu như không phải người quen đường thì lượn cả ngày mới ra được.

Vốn dĩ Lâm Nam Phong lựa chọn nơi này cũng bởi vì bé quen thuộc với nơi này.

Chờ Lý Thống nhìn thấy Lưu Bột và Đại Mãng đi ra mới nhận ra giao dịch của họ đã kết thúc, hơn nữa bé cũng không có đi đường này.

“Anh, con bé ở bên trong không thấy đâu nữa.” Tiểu Mao đi vào dạo một vòng rồi ra ngoài nói.

“Đại ca, con bé đó đi hướng nào, anh chỉ đường giúp với.” Lý Thống cười hì hì hỏi Lưu Bột.

Ngõ hẻm thông suốt bốn phía, lại không biết bé đó đã đi bao lâu, không ai chỉ đường thì gã ta thật sự không thể tìm được bé.

Mười tám tuổi Lý Thống đã đi theo gã, cũng đã hơn mười năm.

Tuy rằng hai người có cãi nhau đôi câu bởi vì bất đồng ý kiến trong việc quản lý sòng bạc nhưng nói thế nào cũng là anh em, cho nên Lưu Bột vẫn muốn khuyên nhủ gã ta: “Tiền hôm qua chúng ta chia đã nhiều lắm rồi, nghe tôi khuyên một câu, con bé đó không đơn giản, chuyện này cứ coi như xong đi.”

Lý Thống bĩu môi phát ra tiếng cười nhạo, Lưu Bột nói cái rắm gì vậy?

Hơn nữa, gã ta ra ngoài lăn lộn đã lâu thì còn sợ ai nữa? Mặc kệ là ai Lý Thống cũng không sợ, đứa nhỏ ở quê như gã ta chỉ sợ nghèo, sợ đói mà thôi.

“Đại ca, hơn một triệu đấy, không phải là hơn một trăm đồng đâu. Là hai túi tiền lớn, hai túi vàng lớn, anh không dao động sao?”

Lưu Bột không nói lời nào nhìn gã ta.

Lý Thống đột nhiên cảm thấy mất hứng, tém nụ cười của mình lại, gã ta và Lưu Bột không phải người cùng đường, vốn dĩ đã không phải.

Những gì gã ta muốn chỉ có thể dựa vào hai bàn tay của bản thân, mà Lưu Bột có người làm chỗ dựa cho gã, cho nên người không hợp ý thì nửa câu cũng không cần phải nói nhiều.

“Anh.” Tiểu Mao đột nhiên chỉ vào nhà ga đối diện nói: “Con bé ở đó, có phải nó muốn vào nhà ga không?”

“Đuổi theo.”

Lời còn chưa dứt, Lý Thống giống như con thỏ vọt ra ngoài, Tiểu Mao theo sát phía sau.

“Đại ca, hàng của con bé đó đâu rồi, có phải nó giấu rồi không?” Đại Mãng cũng nhìn Lâm Nam Phong nói.

Lưu Bột lắc đầu rồi trở về.

Hàng không có ở trong tay thì chắc chắn đã có người sang tay, điều này chứng tỏ đằng sau bé còn có người.

Lý Thống u mê không tỉnh, còn ngăn cản nữa thì sẽ trở thành gã không cho Lý Thống phát tài, con đường gã ta tự chọn thì cứ để gã ta đi vậy!

Sống hay chết đều do gã ta.