Chương 4

Đại Mãng đã làm côn đồ trong sòng bạc hơn mười năm, nếu nói anh ta hiền lành là điều vô cùng nhảm nhí.

Bây giờ món đồ trong tay anh ta có thể giúp nửa đời sau của anh ta không cần phải lo nghĩ, đạo đức quan trọng hơn việc lấp no bụng sao?

Lâm Nam Phong lạnh lùng nhìn anh ta, rồi cười chế giễu: "Chú hãy nói với ông chủ của các chú rằng hôm chia tiền cháu sẽ giới thiệu một bác sĩ cho chú ấy, bảo đảm chú ấy sẽ khỏi bệnh."

Lâm Nam Phong nói xong, không đợi Đại Mãng phản ứng lại đã rời đi.

Người bị bệnh không phải là ông chủ sòng bạc mà là vợ của ông chủ bị bệnh lao.

Kiếp trước sau khi Trương Sĩ Thành rời đi chưa được bao lâu thì bé và mẹ bé gặp tai họa, nhà bị trộm đồ. Sau đó hơn một nửa nhà vệ sinh ở thành phố Khương đều do hai mẹ con quét dọn.

Không lâu sau hai vợ chồng ông chủ sòng bạc cũng chịu chung số phận với họ.

Cùng một căn bệnh thấu hiểu lẫn nhau, cộng thêm ngày nào cũng ra vào nhà vệ sinh trong thành phố, chẳng lẽ bé còn không rõ nhà nào có chuyện gì hay sao?

Lâm Nam Phong mang balo vải đựng sách ở trên lưng, mặt không cảm xúc đi về nhà.

Bé đã trở lại, bé đã trở về từ địa ngục, muốn ra nước ngoài ư? Trăng ở ngoài tròn hơn nhỉ?

Lâm Nam Phong nghĩ đến việc sau khi cải cách mở cửa, Trương Sĩ Thành dẫn theo vợ và con gái mặt mày rạng rỡ về nước.

Còn nói gì mà về nước để ủng hộ xây dựng phát triển đất nước, lần này không có nền tảng kinh tế, để tôi xem mấy người dạo chơi ở bên ngoài bằng cách nào.

Bà cụ luôn nói phải có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường, tương lai sẽ thừa kế nhà họ Trương, tiếp tục duy trì hương khói cho nhà họ Trương. Vậy thì người chị này sẽ thay mặt Đa Bảo nhận lấy những gì thuộc về cậu.

Lâm Nam Phong không hề nhìn thấy có một người đàn ông luôn đi theo bé, mãi đến khi bé bước vào một ngôi nhà mới chịu rời đi.

Hôm sau, Lâm Nam Phong không đi học, cũng không định đi nữa, dù gì người nhà họ Trương vừa rời đi thì mẹ con bé cũng sẽ rời khỏi thành phố Khương.

Nước Hoa vô cùng rộng lớn, rời khỏi nhà họ Trương rồi mẹ con bé muốn đi đâu mà chẳng được, hơn nữa nơi này không thích hợp để mẹ con bé ở lại.

Bé không muốn trải qua những chuyện kiếp trước nữa, bởi vì nó đã quá đau khổ.

Bé mải mê suy nghĩ đến thất thần, Đa Bảo mỉm cười đưa cho bé một miếng bánh, Lâm Nam Phong không hề nghĩ ngợi liền nhận lấy.

Bé đang định bỏ vào miệng thì bị đập mạnh vào mu bàn tay, bàn tay bị đánh đau bỗng không cầm chắc nên đã làm rơi miếng bánh xuống sàn.

"Cái đó để mua cho mày ăn sao? Tổng cộng chỉ có hai miếng bánh, là tao bảo má Trần của mày sáng sớm đi Minh Ký xếp hàng để mua về cho cháu trai của tao ăn đấy. Nếu đã làm rơi mất cũng đừng lãng phí, mau nhặt lên ăn đi."

Khi Lâm Nam Phong ngẩng đầu lên đập vào mắt là một đôi mắt u ám.

Trong đôi mắt của bà ta hiện lên tia chán ghét và khinh thường, đôi môi dày nhếch lên, khóe mắt rủ xuống khiến đôi mắt càng nhỏ thêm. Nhưng mặt của bà ta rất rất lớn, hơn nữa còn vô cùng chua ngoa.

Đây là mẹ của Trương Sĩ Thành, bà cụ của nhà họ Trương – Mạch Miêu.

Nghe nói bà cụ này là con dâu nuôi từ bé ở dưới quê trước khi ông nội phát tài.

Sau đó sau khi ông nội trở nên giàu có đã không cần bà ta nữa mà cưới một người vợ khác ở bên ngoài, nhưng bà vợ đó mãi không sinh được con trai, bấy giờ ông cụ mới miễn cưỡng đến nhận lỗi với bà ta.

Trương Sĩ Thành đã giúp bà ta lấy lại mặt mũi và có chỗ đứng trong nhà họ Trương, nên bà cụ rất coi trọng việc có con trai nối dõi.