Chương 45

Tháng Năm, nhà cô nhờ dì Vương làm mai cho Hứa Thanh Sơn, dì Vương có mối quan hệ tốt với nhà họ Hứa, vì thế cũng rất chú trọng việc này, sau khi tìm kiếm thì tìm được cô gái tên là Trần Điền Điền, con gái kế toán của đại đội Cờ đỏ ở thôn bên cạnh. Mặc dù cô đã mười tám tuổi, nhưng không phải là không hỏi, mà là do gia đình yêu thương cô, nên không muốn cô ấy đi lấy chồng sớm.

Hai gia đình khá hài lòng về nhau, ban đầu nhà họ Trần hơi do dự vì Hứa gia chưa ở riêng. Lúc đó mẹ Trần Điền Điền khéo léo hỏi: "Có phải con gái tôi là cháu dâu duy nhất trong nhà không? Vậy tất cả trong nhà đều là trưởng bối rồi? Vậy con gái tôi cũng không thoải mái được."

Hứa gia cũng không phải không biết ý này là gì, vì thế liên tục cam đoan sẽ không khắt khe với Trần Điền Điền, sau đó hai người tiểu bối lại có tình cảm với nhau, nên hôn sự đã được quyết định.

Số tiền mà Hứa Kiến Thiết tiết kiệm được trong những năm qua chỉ hơn ba mươi đồng, bởi vì vẫn còn một người con trai thứ hai chưa kết hôn, vì thế anh chỉ có thể đưa cho nhà họ Trần mười lăm đồng làm lễ hỏi. May mắn nhà họ Trần cũng không phải công phu sư tử ngoạm, lễ hỏi đều để cấp cho con gái làm vốn.

Tuy là hôn sự cuối cùng đã được quyết định, nhưng vì những gì nhà họ Trần nói, Hứa Văn Hoa cũng bắt đầu cân nhắc xem có nên ở riêng hay không.

Mặc dù ba mẹ không vẫn còn thì không phân gia, nhưng trong thôn vì anh em bất hòa mâu thuẫn mà phải chia nhà cũng không hiếm thấy, nhưng con cái Hứa gia đều là tình cảm rất tốt, vậy nên vẫn cứ ở chung bao nhiêu năm như vậy

Chỉ là các cháu cũng sẽ kết hôn và sinh con cái, vì thế cũng không thể sống chung mà không tách ra được

Hứa Văn Hoa cả đêm không ngủ được, nghĩ đến việc chia pha gia như thế nào mới tốt, khi nào thì nên phân ra



Dương Xuân Hoa vỗ vỗ lưng Hứa Văn Hoa, thấp giọng hỏi: "Ông vẫn đang suy nghĩ có nên phân gia hay không à?"

Hứa Văn Hoa thở dài: "Mọi người đều sống nhiều năm như vậy cùng nhau rồi, tôi thật sự không muốn phân ra"

Dương Xuân Hoa cười nhạo ông chồng mình một phen: "Con cháu đều có phúc của con cháu, nhà chúng ta sống chung với nhau nhiều năm như vậy đã hiếm thấy rồi, ông xem trong thôn có ai được như nhà chúng ta hay không. Năm ngoái, con dâu hai nhà bà Dương ở cuối thôn vì mẹ chồng không đồng ý phân gia mà giả bệnh ở nhà không đi làm kìa"

"Hơn nữa sau khi ở riêng cũng không phải là không thể gặp nhau. Đi bộ mấy bước là có thể gặp mặt nhau rồi, chả lẽ phân ra rồi sẽ không phải là con của chúng ta nữa sao? Không hiếu thảo với chúng ta nữa sao? Con cháu đều đã lớn rồi, không cần phải quan tâm nữa, chúng ta hai người đi theo lão đại ở đi"

Hứa Văn Hoa bị Dương Xuân Hoa khuyên bảo, rầu rĩ nói: "Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ nói với chúng nó"

Ngày hôm sau, khi mọi người ăn trưa xong, Hứa Văn Hoa nói: "Năm sau nhà chúng ta sẽ ở riêng"

Hứa Kiến Thiết phản ứng lớn nhất nói: "Ba? Đang êm đẹp sao lại phân gia? Chúng con đã làm sai điều gì ba mẹ cứ nói ra"

Vẫn là Hứa nhị tẩu đoán ra được một chút nói: "Ba, ba vì lời nói của nhà họ Trần sao?"