Chương 43

Lúc này Châu Mật Hồng sống lại đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi, cô ấy muốn tránh xa Hàn Giản và Trương Vân Đóa, chăm sóc thật tốt cho Tiếu Tiếu, bảo vệ Tiếu Tiếu. Đợi đến khi thi đại học, cùng Tiếu Tiếu thi vào một trường đại học tốt sau đó rời khỏi đây.

“Tiếu Tiếu, chỗ của cháu ở đây, bác cả để hành lý lên bên trên, lúc xuống nhớ đừng quên nhé.”Bác cả Vu và Vu Tiếu tìm thấy chỗ ngồi, chỗ ngồi của Vu Tiếu ở bên cạnh Châu Mật Hồng, hai người cách nhau một lối đi, bởi vì ngồi ngoài nên liếc mắt là có thể nhìn thấy nhau.

“Dạ, cháu sẽ không quên đâu.” Vu Tiếu nhìn bác cả Vu để hành lý cẩn thận sau đó đưa ông đến cửa toa: “Bác cả, trên đường trở về bác chú ý an toàn.” Lúc đó cô đương nhiên nhìn thấy Châu Mật Hồng vẻ mặt kích động nhìn cô, cô còn cười với Châu Mật Hồng.

Châu Mật Hồng nhìn thấy Vu Tiếu cười với mình, cô ấy nắm chặt hai tay, khống chế sự kích động trong lòng. Cô ấy cứ nghĩ đến kiếp trước Tiếu Tiếu chết vì cô ấy là trong lòng cô ấy lại buồn đến mức muốn khóc.

Vốn Châu Mật Hồng đang đứng, cô ấy đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi.

“Cô làm gì đấy?” Hàn Giản ngẩng đầu cau mày nhìn cô ấy.

Châu Mật Hồng không thèm để ý đến anh ta, mà cách một lối đi nói với nam sinh ngồi đối diện Vu Tiếu: “Đồng chí, chào anh, có thể đổi chỗ ngồi với tôi không?”

Nam sinh nhìn cô ấy, mọi người đều là ghế cạnh lối đi, vị trí ngồi của bọn họ không có gì khác biệt.

Châu Mật Hồng biết nam sinh này, tên là Nhậm Sóc, cùng đến một chỗ với cô ấy. Nhưng mà đời trước cô ấy chỉ vây quanh Hàn Giản, vì vậy không biết quá nhiều về Nhậm Sóc, chỉ biết anh ta tên Nhậm Sóc, sau khi mở lại kì thi đại học thì thi đỗ Kinh đại.

Châu Mật Hồng ngượng ngùng cười với đối phương: “Đồng chí, tôi muốn ngồi nói chuyện với nữ đồng chí kia, vì vậy có thể đổi vị trí cho tôi không?” Nghĩ một lúc cô ấy lại lấy hai viên kẹo sữa hình con thỏ màu trắng từ trong cặp sách của mình ra: “Tôi mời anh ăn kẹo.” Vì vậy, nể mặt viên kẹo sữa, đổi chỗ với tôi đi.

Nhậm Sóc đứng dậy: “Tôi đổi cho cô, nhưng mà kẹo thì không cần đâu, răng tôi không tốt, cảm ơn.”

Châu Mật Hồng không thích lợi dụng người khác, điều kiện gia đình cô ấy tốt, nên trước nay đều là người xung quanh lợi dụng cô ấy, chứ không bao giờ có chuyện cô ấy lợi dụng người khác. Cô ấy để kẹo lên bàn: “Vậy có thể đợi đến khi răng anh tốt rồi thì ăn.”

Hàn Giản càng cau chặt mày hơn, mặc dù anh ta không muốn để ý đến Châu Mật Hồng, nhưng hành động đột ngột của Châu Mật Hồng khiến anh ta không thể nào hiểu nổi, anh ta nhịn không được nói: “Đang yên đang lành đổi chỗ làm gì? Cô đừng có làm phiền người ta, cũng đừng bắt nạt người ta.” Châu Mật Hồng tùy hứng, ngang ngược, rất thích bắt nạt người khác, Hàn Giản lo lắng Vu Tiếu sẽ bị bắt nạt.

Châu Mật Hồng nhìn anh ta một cái, kiếp trước cũng là như vậy, rõ ràng cô ấy vô tội nhưng Hàn Giản cứ bảo cô ấy đừng bắt nạt người ta, bảo cô ấy xin lỗi. Kiếp trước cô ấy cảm thấy tủi thân, kiếp này lại nghe thấy những lời như vậy, cô ấy chỉ cảm thấy buồn cười, lúc tình yêu đã bị mài mòn đến hết thì trong lòng cô ấy Hàn Giản chẳng là gì cả. Nếu đã chẳng phải là gì cả, Châu Mật Hồng đương nhiên sẽ không nể mặt: “Đồng chí Hàn, chưa điều tra thì không có quyền phát biểu."